Old school Swatch Watches

Ai tặng em salem

Posted at 27/09/2015

303 Views

Lúc này đây, khi nhìn qua tấm cửa kính của căn phòng, những màu sắc lấp lánh cứ tranh dành chiếm giữ tầm mắt của cô. Nhưng nó không đem lại cảm giác ấm áp, mà như có vẻ gì đó chế giễu. Chế giễu cái biểu hiện thất thần của cô lúc biết được cậu ta là chủ nhân của ngôi nhà kia. Khi ấy, hình như có một suy nghĩ rất hèn hạ lướt qua đầu. Cô có nên chấm dứt cái tình cảm ngây ngô ấy của mình tại đây?

***
Đó là khoảng thời gian mà người ta thi nhau kể những câu chuyện về ngôi nhà xa hoa sau giàn hoa màu tím. Người ta kể rằng, sau khi người chồng bị tai nạn mất đi, người vợ cũng tự sát bằng những viên thuốc tròn tròn màu trắng. Lúc đó, cô chưa quen cậu ta. Vì cả hai vẫn đang nỗ lực cho kì thi tuyển sinh vào lớp mười. Cậu ta là con trai duy nhất của hai con người xấu số kia. Nhưng, là nhưng, khi tang lễ của hai người đó lần lượt diễn ra, cậu ta không hề rơi một giọt nước mắt. Có người còn thấy rằng khi ở trong một góc của căn nhà, cậu ta còn cười lớn. Cười một mình như vậy thôi.
Cô, khi nghe câu chuyện đó, tuy không liên quan gì đến mình nhưng lại cảm thấy có một cảm giác xót xa dâng trào từ trong tận đáy lòng. Cười ư? Nếu là cô... mà không, cô không dám đặt mình vào trường hợp cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất ấy. Rất đáng sợ. Càng sợ hãi hơn, khi vài ngày sau cô lại nghe người ta bảo rằng, cậu ta không phải là con ruột của hai người. Thứ cô sợ hãi lúc này chính là người con trai đó. Vì biết bọn họ không phải là cha mẹ ruột của mình nên mới thể hiện một thái độ vô tình như vậy? Nhưng những năm tháng qua, ai đã nuôi dưỡng cậu ta? Bất kể là một lí do hợp tình hợp lí nào đó có tồn tại đi chăng nữa thì đối với người đã nuôi nấng mình mà vẫn vô tâm vô tình như vậy thì thật đáng trách.
Từ lúc đó, cô xem cậu ta như là một thứ rác rưởi. Dù bọn họ chưa hề gặp mặt. Cho đến hôm nay, cô và cậu ta đã ngồi cạnh nhau suốt ba năm. Nhưng cô không hề biết gì về cậu ta ngoài cái tên và cái tính cách lạnh lùng đặc biệt hiếm có. Đương nhiên cái câu chuyện mà người ta kể ấy cô không hề hay biết cậu ta là một nhân vật trong đó. Rồi cô thích cậu ta từ lúc nào chẳng hay. Rồi cô yêu cậu ta lúc nào cũng chẳng rõ. Rõ ràng là cô luôn tìm cách để chống đối cậu ta nhưng sao chỉ một cái liếc mắt mà cậu ta dành cho mình cũng làm cho trái tim cô bỗng nhiên chao đảo. Cậu ta thì có điểm nào tốt đẹp? Vô tình, vô cảm, vô tâm... thái độ mà cậu ta dành cho cô ngoài cái khinh khỉnh của ánh nhìn thì cũng chẳng có gì khác. Vậy thì lý do vì sao mà cô thích cậu ta đến vậy? Cô bất giác thở dài. Ừ, nếu mà cô trả lời được thì có lẽ cô đã không còn thích cậu ta nữa rồi. Trong tiếng chuông gió từ ô cửa sổ đưa đến tai cô. Cô phát hiện trái tim mình cũng đang phát ra những âm thanh kì lạ. Rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe thấy. "Dừng lại thôi."
Những ngày sau đó, cô đến lớp bình thường. Vừa đến cửa lớp cô đã chú ý ngay đến khuôn mặt lạnh ngắt kia. Hình như cậu ta cũng có một nét gì đó vui mừng dù rất nhỏ, nhỏ đến mức cô suýt nữa không nhận ra. Nhưng cô không muốn quan tâm đến nó nữa. Con người kia, cô đã biết được có bao nhiêu là xấu xa ẩn sâu bên trong rồi. Cô thu vội ánh mắt của mình. Đặt nhẹ chiếc cặp xuống bàn, rồi đi lướt qua cậu ta, như thể cậu ta không tồn tại. Những ngày trước, cho dù có biết rằng cậu ta sẽ không bao giờ trả lời khi cô chào hỏi cậu ta, nhưng cô vẫn mở miệng và nói với cậu ta một trong những câu đại loại như "good morning", "hello", "chào tảng băng", hay đơn giản chỉ là "chào"... Vậy mà hôm nay, ngay cả nhìn cô cũng không. Cô rất nhanh, chạy đến bàn của cô bạn thân nhất. Trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Từ phía đó, cô nhìn về chỗ ngồi của mình. Cậu ta vẫn ngồi đó, tay lật lật trang sách. Vẻ mặt vẫn là... lạnh. Rốt cuộc, cậu ta là người như thế nào? Có thật là như những gì cô nghe thấy và nhìn thấy hay không? Hình như cô đang trông chờ vào việc có một bức rèm bí mật nào đó của cậu ta được vén lên. Chừng nào cô chưa biết về cậu ta thêm một chút nữa, cô tuyệt đối không để cho tình cảm của mình tiến xa hơn. Cho nên sẽ đẩy cậu ta ra khỏi trái tim mình. Từng chút, từng chút một.
Tiếng giảng bài đều đều của cô giáo vang lên bên tai. Cả hai vẫn im lặng với nhau như mọi khi. Cô không rõ cậu ta như thế nào, riêng cô thì hôm nay mọi chữ nghĩa đều không thể lọt vào đầu. Bởi vì cô đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đột nhiên, bàn tay cô có cảm giác ấm ấm. Đưa mắt nhìn xuống thì tay cậu ta đã đặt lên bàn tay nhỏ nhắn, trắng trắng của cô từ lúc nào. Cô như vỡ tung. Đầu óc và cả trái tim. Vì chỗ bọn họ ngồi là bàn cuối, lại thêm là ở góc lớp, nên chắc chắn là không có ai nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta phải giật mình này. Cô tròn mắt nhìn sang cậu ta. Còn cậu ta thì khuôn mặt vẫn không có một biểu cảm. Ánh mắt hướng về phía trước xa xăm, nhưng bàn tay đó thì vẫn siết chặt tay cô. Cô bực mình. Làm cho người khác phải thót tim như vậy mà mình vẫn lạnh lùng như vậy có nghĩa là sao? Cô giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đầy sự chiếm hữu của cậu ta.
Vì dùng lực quá mạnh nên tay cô vô tình đập vào cạnh bàn của bàn bên cạnh. Cả lớp bị tiếng va chạm ấy làm cho giật mình. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía cô. Cô ôm mặt nức nở. Cô không biết cô khóc vì điều gì. Chỉ biết rằng chỉ cần để cho những dòng nước mặn chát này thoát khỏi người cô thì có khi sẽ nhẹ lòng hơn một chút. Trong phút chốc, cả lớp nhốn nháo. Máu bắt đầu chảy ra từ bàn tay bị xay xát của cô. Cô thì khóc càng lúc càng to. Pha lẫn trong vô vàn biểu tình trên khuôn mặt xung quanh, có hốt hoảng, có trách móc vì đã phá rối tiết học của bọn họ, cô cũng nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của vài ba cô nàng luôn bất đồng với cô. Nhìn vào thì đâu có đau lắm đâu. Sao cô phải làm quá lên như vậy? Nỗi đau thật sự thì làm gì có ai nhìn thấy? Cô rất, rất, rất khó chịu khi biết mình đã phải lòng một con người đáng sợ. Rất muốn tránh xa con người này. Nhưng.....