Duck hunt

Yêu ư, để sau!

Posted at 28/09/2015

124 Views

. mây!
- Sao, ngẩn ngơ vì thầy à?
- Như bao nữ sinh "quyển vở dắt quần, cóc xoài đầy túi" khác thôi. Còn ông, công bằng xem nào?
- Bản lĩnh đấy chứ? - Độ lại nhún vai - Nếu muốn chắc, ông ấy có thể vạch mặt bọn mình trước lớp bằng cách hỏi sổ đoàn đâu, nhưng ông ấy không làm. Nhân từ đấy!
- Chuyện! Phải đạo rồi. "Trông mặt mà bắt hình dong" thôi.
- Ý bà là ông ấy đẹp trai... ngang tôi - Độ thở dài.
- Và tài năng hơn ông nữa. Giọng thì hay khỏi nói rồi.
- Hãy cẩn thận, biết đâu đấy! - Độ lè lưỡi.
- Không cần ông phải phán xét hộ - Hạ đứng lên đi vào lớp.
Câu chuyện hai đứa dừng ở đấy. Nhưng suy nghĩ của Hạ thì không dừng ở đấy. Nó đã bắt đầu thấy thích thầy, bằng một tình cảm nhẹ nhàng mà trong sáng nhất, dù biết không ít nữ sinh như nó cũng vậy. Độ nhanh chóng nhận ra điều đó, bởi Hạ ít nói hơn, suy tư một mình nhiều hơn và hay ngắm mình trong gương hơn. Nó không nhờ Độ đèo đi học nữa với lý do "hay đi muộn" - cái điều mà trước đây nó chưa bao giờ thèm quan tâm. Độ tự hỏi: "Sao ấy nhỉ?", để rồi trái tim tự trả lời: "À, cô ấy yêu, một cô gái đang yêu đấy!". Câu ấy tựa hồ như lúc nó bắt được cái phiếu có ghi: "Chúc bạn may mắn lần sau!". Có cái cảm giác hụt hẫng như vừa đá trái bóng ra ngoài trước cái gôn trống...
Hạ thấy có cái gì khang khác trong lòng, cái gì mơi mới trong những ngày không còn bình lặng của nó. Khuôn mặt đẹp trai của thầy, giọng nói âm ấm của thầy... cứ tua đi tua lại trong nó, và cứ như, chỉ dành riêng cho nó! Hạ cứ sống mãi trong những ngày như thế, tô vẽ mãi cho hình tượng của mình, đôi lúc thấy nhơ nhớ Độ thì lại bị lóa đi trước nụ cười của thầy...
Một buổi tối, nó quyết định gọi thử đến nhà thầy để nói chuyện. Giọng "alô" của một cô gái. Hạ hơi ngỡ ngàng nhưng tự an ủi ngay: "Chắc là em thầy". Để rồi chỉ một thoáng, tiếng trẻ con khóc chợt vang lên trong máy, giọng cô gái trong trẻo: "Anh, bế con để em nghe máy". Lần thứ hai trong chưa đầy nửa phút, lồng ngực Hạ tưởng như nổ tung ra khi cái giọng ấm áp mà nó vẫn thường mơ lại cất lên, chẳng đúng lúc gì cả:
- À, à... Ra bố bế để mẹ nghe điện nào.
Hạ dùng hai tay giữ chặt để máy khỏi rơi, thì thầm giọng nhỏ xíu: "Xin lỗi, em nhầm máy", rồi gác ngay xuống.
Hạ nằm áp má vào gối, muốn tìm một cảm giác bùi ngùi để thấu hiểu cơn gió đông lạnh lẽo, để yêu thương mình hơn trong bóng tối cô đơn. Chợt Hạ gạt nước mắt, nó nhìn mình trong gương, rồi tự bật cười, nói một mình:
- Hãy cứ hưởng thụ những giấc mơ đẹp và tung tăng với tuổi thơ đi đã, con bé xấu tính kia!
Hạ lấy 7 cái đồng hồ đặt cách nhau hai phút, rồi chạy ra quay số, áp má vào ống nghe: "Này ông, sáng mai đến đón tôi nhé, ừ, như bình thường...".
Những chiếc đồng hồ sẽ lại báo thức dọc suốt quãng đời học sinh không trở lại của những đứa trẻ chưa muốn làm người lớn.
Yêu ư? Để sau!
Minh Nhật







....