Phải tin mình xinh đẹp
Posted at 28/09/2015
183 Views
Những tấm ảnh của Vỹ hiện ra thật đẹp, khung cảnh bình minh tinh khôi cùng người mẫu đẹp thuần khiết, dịu dàng. Trong trẻo. Hoàn hảo. Mọi người xung quanh tôi không ngừng xúyt xoa khen ngợi cả người mẫu lẫn tài năng của người chụp ảnh. Tôi tìm Vỹ giữa đám đông, thấy cậu ấy nở nụ cười thật tự hào. Lòng đau nhói, tôi đứng lên định ra về nhưng Minh níu tay giữ tôi lại. Cùng lúc đó, giọng nói của MC vang lên đầy kịch tính :
- Vừa rồi là những tấm ảnh tuyệt đẹp được nhận giải Nhì của Ban Tổ Chức. Còn đây, bài dự thi xuất sắc đọat được giải Nhất của cuộc thi....
Tôi ngỡ ngàng. Thật sự là tôi đã tin chắc rằng Vỹ sẽ nhận giải Nhất. Nhưng tôi lại ngạc nhiên hơn nhiều, à không, phải nói là hốt hoảng mới đúng, khi những tấm ảnh đang chạy trên slideshow hoàn tòan quen thuộc. Và người mẫu chính là... tôi. Là tôi đang mỉm cười với khách trong tiệm bánh quen thuộc. Là tôi đang chăm chú chọn nguyên liệu làm bánh. Là tôi với chiếc tạp dề màu xanh mải mê trang trí chiếc cupcake tại bếp nhà Minh. Và cũng là tôi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt giữa buổi cà phê bệt chiều muộn hôm nào.... Tại sao lại là tôi ? Và tại sao, tôi trong những bức ảnh kia lại đẹp như thế ? Thật đấy, rất đẹp. Màn hình phụt tắt, sau một hồi ngẩn ngơ, xung quanh tôi rộ lên những tràng vỗ tay thật giòn giã. MC gọi tên chủ nhân của những bức ảnh đọat giải lên nhận thưởng.
Người lên nhận giải Nhất là Minh.
7.
- Ngạc nhiên thật, tớ chỉ định chụp vài tấm ảnh gửi làm quà cho cậu khi tớ về Anh, để cậu bất ngờ. Không ngờ lại có việc cần dùng đến. Thật sự tớ cũng chỉ mong được giải khuyến khích gì đó thôi, ai ngờ may mắn.
- Cũng nhờ vào tài chụp ảnh của cậu. Tớ không ngờ cậu giỏi thế.
- Điều đó không quan trọng. Cậu còn nhớ đã hứa gì với tớ sau khi tớ lên nhận giải không Phương ?
Tôi không trả lời Minh, chỉ cười và nhắm mắt cảm nhận gió thổi tóc bay bay. Câu trả lời vẹn nguyên trong tim mình.
- À, chuyện của Vỹ. Cậu tính thế nào ? – Minh hỏi khi thả tôi xuống trước cửa nhà.
- Tớ sẽ hẹn gặp.
8.
Thật ra tôi không cần hẹn gặp, Vỹ đã gọi cho tôi ngay khi cuộc thi kết thúc, nhưng tôi để chế độ rung nên không biết. Khi tôi đến quán trà sữa quen, Vỹ đã ngồi đợi sẵn. Cậu ấy nói ngay khi tôi chưa kịp ngồi xuống.
- Phương, tớ xin lỗi cậu. Tớ thật ngốc khi nhờ Quỳnh....
- Không phải lỗi của cậu. Có khi lúc ấy cậu có nhờ tớ cũng chả dám nhận lời đâu. Vì tớ không xinh. Cậu thấy đó, những tấm ảnh hôm Minh đoạt giải cũng toàn là chụp lén không mà...
- Tớ thích cậu dù cậu có xinh hay không. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy. – Vỹ siết tay tôi, đôi mắt cậu ấy thật ấm áp và chân thành.
- Tớ cũng thích cậu. Nhưng tớ cần một người nào đó khiến tớ nói ra tất cả những gì mình giấu kín. Vỹ này, tớ đã giấu cậu rất lâu rồi, tớ đang làm thêm ở một tiệm bánh. Tớ thích làm bánh lắm, tuần nào tớ cũng làm. Và nói thật nhé, tớ tự thấy mình làm bánh rất ngon. Nhưng tớ lại không muốn nói với cậu, tớ lấy lý do là cậu không thích đồ ngọt. Bây giờ tớ thấy lý do ấy thật nhảm nhí. Chỉ tại tớ không muốn nói thôi. Và tớ cũng thấy rất tự ti khi ở bên cạnh cậu, lúc nào tớ cũng nghĩ mình không xứng với cậu. Tớ mới thật là ngốc đúng không. Vậy nên, Vỹ này, tớ nghĩ hai đứa không nên tiếp tục quen nhau nữa. Chúng ta thích nhau, nhưng chúng ta không dành cho nhau.
Tôi cứ nói một hơi như thế, không dừng lại. Vỹ nhìn tôi thật lâu, nhưng cậu ấy không nói gì cả. Hai đứa cứ im lặng nhìn nhau. Tôi nghĩ chúng tôi chẳng biết phải nói gì với nhau. Mà cũng chẳng còn gì để nói. Vậy nên tôi quyết định đứng dậy ra về. Chiều chủ nhật tiệm bánh thường đông khách, tôi phải đến tiệm sớm.
- Trong những tấm ảnh của Minh, cậu rất đẹp. Thật sự rất xinh đẹp. – Vỹ nói khi tôi đi ngang qua cậu ấy.
Bước ra khỏi quán, tôi khoan khoái hít đầy không khí trong lành của buổi sáng mùa hè mát dịu. Bắt đầu từ hôm nay, tôi tin mình sẽ khác. Dù vẫn còn đọng lại đâu đó nỗi buồn của sự chia ly, của tình cảm tôi đã cố gắng gìn giữ, nhưng rồi nỗi buồn ấy sẽ chóng tan đi. Tôi tin là như thế.
....