XtGem Forum catalog

Những cuộn len rối

Posted at 28/09/2015

191 Views

Cảm giác ấy, cảm giác nhìn người mình yêu quý buồn, thật chẳng dễ chịu chút nào...
"Len thì rối mà chẳng có ai giúp tớ gỡ..."
Tôi đăng một dòng trạng thái ngắn ngủn lên facebook, sau hơn một tuần Giang xốc ba lô và lang thang Sài Gòn cùng vài người bạn. Cậu gửi những tấm hình cho tôi, hình nhà thờ Đức Bà với khoảng sân bình lặng đầy nắng, những chú chim bồ câu trắng nhẩn nha mổ thóc, vài quán ăn nằm khiêm tốn giữa con hẻm bé nhỏ nằm sâu trong lòng thành phố, cả những quán cà phê vật nuôi thú vị. Cậu kể cho tôi nghe nhiều điều, về cái nắng nóng Sài Gòn, những đêm lành lạnh phải đắp hờ tấm chăn mỏng, và thói quen ăn mặc kín mít đến phát ngốt của người Sài Gòn. Nhiều điều, ngoại trừ mối quan hệ đổ vỡ khiến cậu phải thực hiện chuyến đi này.
Gập laptop, tôi lục lọi điện thoại những mẩu tin nhắn cũ của hai đứa, cũng đã lâu lắc rồi. Đọc xong cười lăn lộn, rồi khóc như vỡ òa. Khóc chán, tôi nằm dài trên sàn nhà mát lạnh, nhìn bầu trời êm ả trôi và chậu hoa bằng đát nung màu đỏ gạch Giang tặng trên bệ cửa sổ. Những ca từ buồn êm dịu của nhạc Trịnh vẫn vang lên miên man từ chiếc đài cũ kỹ đã bắt đầu gỉ sét.
Đột nhiên điện thoại rung, "You belong with me" cài duy nhất cho Giang. Giữa nắng Sài Gòn, thấy giọng cậu vẫn vậy, thân thương đến ấm lòng. "Những ngày lang thang ở Sài Gòn tớ đã có rất nhiều thời gian để gỡ những cuộn len rối của chính mình, Chi ạ. Có một cuộn len bướng bỉnh cứ rối mãi không thôi. Cuộn len ấy thuộc về cậu, và chỉ có cậu mới có thể gỡ nó ra thôi. Tớ nhớ cậu, và cả những cuộn len rối của cậu nữa, Chi ạ!"
[28.7.2014 – Mười bốn'>
 






....