Polly po-cket

Mưa - mảnh ghép của kí ức

Posted at 28/09/2015

184 Views

Lạnh. Ướt. Tôi như dần chìm xuống đáy đại dương của sự đau khổ. Có lẽ dùng từ "đau khổ" hơi quá với một đứa chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống như tôi. Ước gì, có một bàn tay có thể kéo tôi lên khỏi đây, ra khỏi đáy đại dương sâu thẳm này... Kết thúc không có nghĩa là mất hết tất cả. Hoàng hôn vẫn đẹp, vẫn huy hoàng như bình minh đấy thôi. Nhưng... tại sao tôi lại nói những lời như thế? Mối quan hệ của tôi và cậu ấy... Kết thúc tại đây sao?
***
Ngày ấy, cái ngày cậu rời khỏi nơi đây để bắt đầu một cuộc sống của diễn viên thực thụ. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng. Tôi mong rằng mọi thứ bên kia cánh cửa chỉ là một giấc mơ. Cậu ấy vẫn sẽ mãi bên tôi, đó mới là sự thật, phải không? Tôi không muốn bước ra khỏi phòng bởi khi cánh cửa ấy được mở ra, mọi thứ tôi lo sợ đều trở thành hiện thực.
Tại sao lúc đó tôi không giữ cậu ta lại? Nếu tôi có thể níu kéo, bây giờ đã không đong đầy tiếc nuối như thế này. Những giọt nước mưa ngày hôm ấy sao chẳng tinh nghịch như lúc trước mà lại mang một nỗi buồn man mác. Nước mưa tuy mỏng manh nhưng lại khắc sâu vào trong trái tim tôi một thứ gì đó khiến tôi không bao giờ quên được Mưa đến rồi đi... Không thể níu kéo... Khoảnh khắc cậu bỏ lại tớ, có lẽ cũng là lúc cơn mưa yêu thương đã rời tớ mà đi. Mưa đã tạnh nhưng sao mặt trời vẫn chưa sưởi ấm trái tim tôi... Theo thời gian, cơn mưa chẳng còn dữ dội như trước nhưng chắc hẳn nó sẽ không bao giờ biến mất... Mưa trong lòng người...






....