Một vụ mất đồ

Posted at 28/09/2015

180 Views

. Mấy tiếng "cho tớ hỏi..." chưa kịp nói ra ngoài đã chui tọt vào cổ họng khi cô bạn đó nhìn thẳng vào tôi. Tôi thề là chưa bao giờ tôi gặp một ánh mắt tội nghiệp đến thế. Tiếp đó cô bạn bắt đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa nói khiến tôi rối tinh rối mù
-Tớ biết làm vậy là không phải với cậu. Nhưng tớ yêu anh ấy thật lòng. Tớ biết anh Huy cũng yêu tớ nhưng anh ấy không dám nói sự thật với cậu. Nay tớ hẹn cậu ở đây là muốn nói mọi chuyện được rõ ràng.... Cô bạn còn kể lể rất nhiều chuyện khác nữa, cái gì mà chuyện riêng của hai người, cái gì mà của mình với của người khác...Mấy lần tôi định xen vào nhưng cô ấy cứ lặp lại điệp khúc "Cậu để mình nói hết đã". Thế là tôi quyết định chờ cho khổ chủ bày tỏ hết nỗi lòng. Tới khi cô bạn dừng lời và ngước nhìn tôi lần nữa, tôi mới rụt rè đáp lại -Thực ra...thực ra tớ chỉ định...hỏi mượn cậu lọ tương ớt thôi. Lần này tới lượt cô bạn đứng hình. Rồi hoàn hảo như một diễn viên chuyên nghiệp, ánh mặt tội nghiệp ban đầu chuyển sang đằng đằng sát khí chiếu thẳng vào tôi.
Lúc tôi đang không biết làm thế nào thì gần đó có tiếng cười khúc khích. Ban đầu rất nhỏ, sau cứ lớn dần, lớn dần. Sao tôi cứ cảm giác có ai đó đang cười tôi thế nhỉ? Nhìn về phía bên cửa sổ có một tên con trai đang cười bò ra bàn. Và ...hắn mặc áo màu lam. Thế quái nào mà tôi lại không liệt hắn ta vào danh sách tình nghi cơ chứ? Mà khoan đã...Sao giọng cười này nghe quen tai thế? Cứ như tôi đã nghe ở đâu rồi vậy. Chớp chớp mắt nhìn kĩ hắn ta một cái, tôi nghe tiếng bóng đèn trong đầu mình nổ cái bụp. Thì ra là cậu ta à? Cái chữ G ngớ ngẩn đó chẳng phải Girl hay Gay gì, mà là Giang, chính xác hơn là cái tên "sông dài" Trường Giang học cùng lớp toàn với tôi. Té ra ngay từ đầu tôi hoàn toàn bị cậu ta dắt mũi.
- Cậu cười đã chưa?-
Ha ha. Chưa..à rồi. Tại cậu làm tớ buồn cười quá ấy mà.
-Ngụy trang cũng giỏi ghê nhỉ? Tôi nghĩ cậu nên chuyển qua làm thám tử tư cho đỡ phí. Tôi liếc xéo cái áo khoác trắng hắn vắt ở thành ghế.
- Hi Hi. Tớ đùa tí thôi mà. Cậu giận đấy à?
-Trả sách cho tôi đi. - Tôi chìa tay ra trước mặt hắn.
- Cậu giận thật đấy à? - Hắn làm bộ nghiêm túc hỏi. Im lặng.
- Tớ mời cậu ăn chè nhé. Im lặng. -Thế sữa chua? Vẫn im lặng.
- Thế cả chè, sữa chua và nem rán nhé.
- .............Ừ.Đấy là câu chuyện của hai năm về trước. Rốt cuộc chiều hôm đó cái dạ dày tôi cũng bị tên "sông dài" mua chuộc. Giờ tôi không còn nhớ mình đã ăn những gì nhưng ánh mắt tội nghiệp của cô chủ quán nhìn Giang thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Từ cái vụ bị cậu ta chơi khăm ấy, tôi và Giang trở nên thân nhau. Rồi mấy tháng sau, hai đứa cùng đỗ vào một trường, học chung một khoa, sau đó trở thành...người yêu đầu năm hai đại học. Tới lúc ấy tôi vẫn tin rằng sự tình cờ của chúng tôi là do số mệnh sắp đặt, rằng một ngày đẹp trời hai năm trước có một con bé tên Minh đánh rơi cuốn sách nhưng lại vô tình "nhặt" được chàng hoàng tử của mình.
Mãi sau này Giang mới nói cho tôi biết chàng hoàng tử mà lẽ ra tôi phải gặp không phải là cậu ấy. Thực ra người nhặt được cuốn sách và hai mẩu giấy nhắn là Nam nhưng Giang nhận ra chữ tôi nên đã đưa hết cho cậu bạn bộ truyện Conan để đổi lấy buổi hẹn chiều hôm ấy. Lúc nghe chuyện này tôi rất ngạc nhiên. Nhưng hơn hết tôi thấy may mắn vì Giang đã làm như vậy. Nếu ngày ấy tôi đi gặp Nam thì có lẽ bây giờ chúng tôi sẽ mãi là người xa lạ, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Thế nên bạn yêu quý ạ. Cuộc sống luôn đầy ắp những lãng mạn bất ngờ nhưng nếu bạn chỉ đứng im chờ đợi thôi thì sẽ chẳng có phép màu nào đến với bạn cả. Số phận của chúng ta là do chính chúng ta tạo ra, vì vậy đừng ngập ngừng mà hãy tự tạo nên một câu chuyện lãng mạn cho riêng mình bạn nhé!
Nguyễn Thị Thu Huyền (MT)






....

Teya Salat