Hạnh nhân đắng

Posted at 28/09/2015

182 Views

..
* * *
- Cậu nhớ chứ, hãy nói chúc mừng sinh nhật trước, rồi là chúc mừng Giáng sinh. Cậu ấy luôn hợm hĩnh như thế đấy, cho ngày sinh của mình là quan trọng hơn cả! Cậu cũng chẳng cần gói quà thật đẹp đâu. Cậu ấy sẽ xé toạc ra ngay thôi! Gói cẩn thận quá còn làm cho cậu ấy cảm thấy bực mình vì khó mở. Nên rủ cậu ấy đi ăn kem. Cậu ấy ghiền nhất là ăn kem khi trời lạnh. Nhớ gọi kem cà phê nhé, Gia Anh bảo con gái thích kem cà phê thật là cá tính... Còn gì nữa không nhỉ?
Tôi nói một lèo những thứ hiện ra trong đầu, không kịp thở.
Như Trân nhìn tôi, đôi mắt thật buồn:
- Cậu thân với Gia Anh quá!
- À chỉ là... – Tôi lúng túng – Tôi và cậu ấy dường như lớn lên cùng nhau mà.
- Đó là thứ tình cảm gì? – Như Trân hỏi dò.
- Tôi không biết! – Tôi thành thật.
Như Trân nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc và buồn buồn cố hữu. Tôi im lặng. Rồi tôi khịt mũi đứng lên.
- Cậu nhớ nhé! Sáu giờ chiều nay!
... Sáu giờ, tôi ghé ngang nhà Gia Anh gửi quà. Bố mẹ cậu ấy ngạc nhiên: "Nó không đi với con à?" Tôi cười, lắc đầu: "Đứa nào cũng lớn rồi bác ạ!" Hai người cười ý nhị, cố giữ tôi lại ăn chút gì đó rồi mới để tôi rời đi.
Sáu giờ ba mươi, tôi trôi giữa phố đông nghịt người, tránh nẻo đi về phía quảng trường, lòng cảm thấy ngột ngạt và trống rỗng.
Bảy giờ, tôi ngồi ăn kem một mình. Lạnh buốt!
Thêm vài chục phút nữa, tôi buồn bã trở về nhà. Cũng không cần ngạc nhiên vì sao mình thấy buồn!
* * *
Gia Anh ngồi đợi tôi ở cổng! Ánh điện vàng soi rõ lớp sương giá đọng trên mặt. Cậu ấy dựa vào tường dáng ngồi nhẫn nại, tay cầm một chùm bong bóng và đôi mắt xám lạnh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ, chưa bao giờ như thế. Gia Anh ngẩng lên nhìn tôi buồn bã:
- Cậu thất hẹn!
- Tôi... tôi.. – tôi bối rối và lấm lét, cuối cùng câu hỏi cũng bật lên khô khốc -Vậy... cậu có gặp...?
- Không gặp ai cả! "Người ta" đã gọi cho tôi kể về dự định ngu ngốc của cậu. Nhưng tôi hi vọng không phải vậy. Tôi vẫn đến đó đợi. Cậu thật sự muốn đối xử với tôi vậy sao?! – Giọng cậu ấy đanh lại.
Tôi không biết nói gì, chỉ đứng chôn chân, mân mê tay lái xe đạp đã bị siết đến rát bỏng.
Gia Anh rút trong túi ra gói quà tôi gửi qua nhà lúc nãy, đưa ngang mắt tôi:
- Tại sao cậu mua DVD này?
- Không phải cậu đang lùng nó sao?! – tôi đáp nhỏ.
- Tôi ghét ăn gì?
- Cà chua!
- Tại sao tôi luôn từ chối đi chơi công viên trò chơi với cả lớp?
- Vì cậu sợ độ cao.
- Tôi dự định sẽ làm gì mùa hè này?
- Chơi nhạc ở quán café, dành dụm tiền. Thi đại học xong cậu sẽ đi Hàng Châu
- Tôi đáp như một cái máy tất cả mọi câu hỏi.
- Cô bạn mà tôi thích?
- Ơ... Tôi không... – Tôi bối rối.
Gia Anh nhìn xoáy vào mắt tôi.
- Thật câu này cậu không biết trả lời?
Tôi cúi đầu, nghe má mình nóng bừng. Tôi muốn khóc.
- Một câu nữa thôi. Trái tim cậu làm bằng gì vậy, Hân?
- Hạnh nhân đắng – Tôi thổn thức, không ngăn được mình bật ra câu trả lời.
Gia Anh mỉm cười, dịu dàng nắm tay tôi, bàn tay ấm áp. Bàn tay này đã an ủi tôi khi con cá vàng Sasa chết, bàn tay này lau nước mắt cho tôi khi tôi từ chối tập đàn tranh và bị bố mẹ khẻ đỏ cả hai tay. Cũng chính bàn tay này đã truyền cho tôi niềm tin để chiến thắng nỗi sợ hãi ở căn nhà kho tối om – thử thách về lòng dũng cảm đầu tiên trong đời... Cậu ấy đặt vào đó chùm bong bóng đủ màu, nói nhẹ như hơi thở "Tôi ở đây!"
Nguyễn Thiên Ngân






....

Lamborghini Huracán LP 610-4 t