Ring ring

Giá cậu cười với tớ thêm lần nữa

Posted at 28/09/2015

153 Views

Tôi chìa tay ra, nhưng không có viên kẹo sắc màu nào hết.
- Hưng có số tớ mấy hôm trước. Nhưng cậu ta không nhắn tin hay gọi bao giờ. Cứ như sự tồn tại của tớ không làm cậu ta chú ý vậy. – Tôi xoay xoay điện thoại trong tay. Lần đầu tiên tôi tò mò về một cậu bạn cùng lớp đến thế.
- Vi này, tại sao cậu lại cần sự chú ý của tất cả mọi người? – Sa ngước mắt lên, nhìn tôi. Giá cô bạn cười một chút. Sa có nụ cười rất sáng, nhưng chẳng mấy khi sử dụng. Tôi đoán là do chẳng có gì làm cô bất ngờ nữa. Tôi đoán cô đã biết trước ý định của tôi, khi tôi đề xuất rủ Hưng vào nhóm.
Ừ, nhưng mà tôi cần sự chú ý của Hưng để làm gì? Cậu bạn xa lạ, chẳng có lấy một điểm nổi bật, cũng chẳng đẹp trai sáng láng, cũng chẳng nhút nhát, dễ bắt nạt. Hay vì tôi luôn cố gắng, để được mọi người yêu và quý, nên không thể hiểu sao Hưng lại nằm ngoài tầm đó, dửng dưng và thờ ơ. Như một thách thức cần phải chinh phục, tôi muốn nghe Hưng nói thích mình, hoặc thể hiện sự quan tâm. Chỉ cần thế thôi là đủ.
Trời mưa nặng hạt. Tôi không trả lời cho câu hỏi của Sa, lấy một thanh chocolate rồi đi về. Sa đã đeo tai nghe từ trước đó, nhưng ngay khi tôi quay đi, tiếng cô bạn vang lên từ đằng sau, nhỏ như hạt mưa tan vỡ trên mu bàn tay: "Không phải là Hưng, có được không?"
3. Dưới ánh bình minh
Tôi hơi ngạc nhiên khi Vi tiết lộ cô và Sa là bạn thân. Hai người không có vẻ gì là liên quan tới nhau cả. Vi thì đáng yêu như thế, còn Sa thì...Đôi khi nghỉ giữa giờ, tôi quay lại góc lớp, nhìn cô bạn với headphones to đùng, tôi tự hỏi Sa đang nghe gì? Và cô ấy nghe thấy gì? Nhìn thấy gì? Nhận ra điều gì? Đôi khi tôi nhớ về nụ cười trong siêu thị. Giá mà tôi được nhìn Sa cười lần nữa.
Vi trở nên thân thiết với tôi một cách nhanh chóng. Chỉ có một tuần mà tôi đã tưởng như mọi con mắt đang trở nên ghen tị với chỗ tôi ngồi. Vi vui tươi, nói chuyện dễ dàng như vạt nắng ấm qua cửa sổ. Chuyến đi tham quan, Vi ngồi cạnh, dựa vai tôi ngủ ngon lành. Chỉ là một giấc ngủ không mộng mị, tôi khẽ đưa tay chạm nhẹ tay cô trắng mềm. Cử chỉ yêu thương không bị phát giác, cho đến khi nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhẹ bên tai. Tôi ước gì nói được với Vi điều tôi nghĩ.

Buổi tối lửa trại, Vi co chân ngồi cạnh tôi, trong vòng tròn lớp lớn với câu chuyện tập thể. Bỗng nhiên cô bắt đầu nói, chân khẽ di di trên cát:
- Tớ đã nghĩ cậu chẳng bao giờ để ý đến tớ. – Giọng Vi nhỏ xíu, chìm trong tiếng ồn tự nhiên. Tôi giật mình, cô chú ý đến tôi sao?
- Không phải thế. Chỉ là tớ nghĩ mình sẽ không có cơ hội. Sa biết về điều đó. Bạn ấy không nói với cậu sao? – Tôi cố gắng không nhấn mạnh về việc tôi thích Vi đến mức nào. Có thể khi tôi nói ra, cô sẽ cho tôi câu trả lời tôi không bao giờ muốn nghe.
Vi nhìn tôi ngạc nhiên, tưởng như tôi đã nói điều gì khác so với điều cô nghĩ. "Tớ xin lỗi", giọng khẽ run lên, cô đứng dậy, đi vào đám đông khác. Tôi ngồi lặng đi rất lâu, nhìn Vi và nghĩ về Sa. Tại sao Sa nói tôi có chuyến đi này. Để biết được rằng tôi sẽ không bao giờ được đáp lại tình cảm, tất cả chỉ như tiếng vọng xa giữa vách núi sâu hay sao? Sự bỏ đi của Vi rõ ràng, bỗng nhoè đi trước mắt. Tôi chợt nhận ra Vi như một ngôi sao, luôn cần được yêu quí và để ý đến. Và không của riêng ai cả. Mọi khoảnh khắc êm dịu trong suốt tuần qua, như bị ném vào ánh lửa xa không thương tiếc. Bản thân tôi, có lẽ chỉ là một phép thử. Tôi cố tránh để nghĩ như thế. Nhưng sự thật, có lẽ chỉ Vi biết. Và Sa có thể hiểu.
Tôi về phòng sớm, nhưng không tài nào ngủ được. Khuya lũ bạn trở về, ồn ào và náo loạn. Trời hửng sáng, chẳng thể chợp mắt, tôi quyết định đi về phía biển. Trên mỏm đá xa nhất của khách sạn, tôi nhìn thấy chấm người nhỏ xíu. Gần về phía hừng đông, tôi nhận ra Sa ngồi yên bất động, và không headphones. Sa nhìn tôi, chẳng lấy làm ngạc nhiên. "Nếu cậu không nói cậu thích bạn ấy, cậu đã có cả chuyến đi." Như thể Sa biết trước mọi chuyện. Như thể nỗi buồn của tôi cố hữu, và không thể tránh khỏi.
- Cậu biết trước mọi chuyện đúng không, Sa? Cậu biết tớ thích Vi, và biết Vi không thích tớ. Và biết tớ sẽ bị tổn thương. Đúng không?
Sa im lặng, nhìn chỏm đỏ rực đang nhô dần từ phía chân trời. Tôi ngồi xuống, trút một hơi dài. "Tại sao cậu làm bạn với Vi hả Sa?". Cô bạn vuốt những ngón chân trắng nhỏ, giải thích đơn giản: "Vì ngay cả khi tớ im lặng, Vi vẫn kể cho tớ những bí mật quan trọng nhất. Và ở cạnh tớ lúc tớ cần. Có thể tớ và Vi là hai dạng thức tồn tại khác nhau, nhưng tìm kiếm sự chú ý cũng là một cách thể hiện của cô đơn."
Tôi quay sang nhìn Sa. Tưởng như khoảng cách cô bạn giữ với mọi người, để có được những nhận xét chân thành nhất. "Cậu không thể trách tớ. Cậu có cơ hội để bày tỏ. Và tớ không nắm giữ sự cô đơn của cậu." Lời nói của Sa xác đáng, không giấu giếm chút sự thật trở thành niềm an ủi to lớn. "Tại sao cậu lại nói với tớ những điều này?" "Tại vì cậu đã mua M&M cho tớ. Tớ chỉ muốn cảm ơn. Thế thôi." "Chỉ vì gói kẹo chocolate đấy?" "Nhiều cậu bạn ngốc có thể mua mọi thứ cho Vi. Nhưng chẳng ai đủ ngốc để mua cho tớ gói M&M cả." Sa nhún vai, và cười dưới ánh bình minh. Mặt cô bạn trở nên sáng bừng, rạng rỡ. Trong phút chốc, cô gái nhỏ trở nên đặc biệt biết bao. Hệt như lần ở trong siêu thị. "Giá mà cậu có thể cười như thế với tớ thêm lần nữa." Tôi buột miệng vu vơ. Nhưng Sa nghe thấy, và cười lần nữa. Dưới mặt trời mọc sớm mai, lần đầu tiên tôi không còn bất an.
Tôi biết từ đây, sẽ có một người bạn ở cạnh mình.
Written by Z.
(Zelda Gin)






....