Đừng rời xa tao nhé
Posted at 28/09/2015
172 Views
Tao về đây. Mai xin cho tao nghỉ học. Còn đây là... Mai mày mang đến lớp, đưa cho con bí thư lớp hộ tao.
Không cho Minh kịp phản ứng, Quỳnh đã lên xe lao đi thẳng. Cái bóng nhỏ bé của con bạn mất hút dần trên con đường trải đầy lá cây và vắng người qua lại. Trên tay Minh là tờ giấy xin phép nghỉ học và một lá đơn xin từ chức.
***
Tối. Minh ngồi học mà không tài nào tập trung được. Lời nói ban chiều của Quỳnh văng vẳng trong đầu. Nghỉ học. Xin từ chức. Hay là...con bé nghĩ quẩn thật. Nhanh hơn cả màn biểu diễn phi thân, Minh chộp lấy ngay cái điện thoại, gọi gấp cho con bạn. Không ai cầm máy.
Nó nhắn tin, trong lòng đầy lo lắng.
"Mày vẫn ở đó chứ? Có sao không? Tao lo cho mày quá. Trả lời tao ngay nhé."
Minh đếm từng giây chờ tin nhắn. 100, 101... 150... 198, 199...
Tít tít... Ơn trời, nó nhắn lại rồi.
"Tao ổn. Cảm ơn mày. Tao chưa chết được đâu. Mà có chết... cũng phải qua ngày kia. Sinh nhật mày cơ mà. Nhỉ?
"Mày nói thật không? Thề đi. Mày là chúa nuốt lời."
"Uh. Tao thề. Thôi lo học đi. Được vào đội tuyển phải học hành chăm chỉ vào đấy nhé. Không phải nhắn tin cho tao nữa đâu. Nhắn nữa là tao tắt nguồn đấy ."
Lại nhắc đến chuyện được vào đội tuyển. Khổ thân con bé. Chắc nó vẫn còn dằn vặt chuyện ấy. Tự nhiên Minh thấy áy náy với con bạn kinh khủng. Nhưng nhận được tin nhắn của Quỳnh, Minh đỡ lo hơn. Nó suy nghĩ mông lung. Vậy là tạm thời Quỳnh vẫn ổn. Nhưng nhỡ qua ngày kia...
Trời ạ, biết làm gì bây giờ? Đêm đã khuya mà Minh vẫn chưa tài nào ngủ được . Gió rít lên từng hồi, lùa cả vào căn phòng nhỏ. Chợt nó nghĩ ra một ý tưởng...
***
Vẫn đi học, vẫn đến lớp xin cho Quỳnh nghỉ nhưng tuyệt nhiên không đưa cho bí thư lớp Quỳnh cái đơn từ chức. Đúng giờ ra về, Minh đạp xe thẳng đến nhà Quỳnh.
"Mày, ra cửa tao gửi cái này."
Đang ủ rũ bỗng nhận được tin nhắn của thằng bạn, Quỳnh mừng không tả xiết. Chạy nhanh ra sân, Quỳnh thấy một bức thư đặt kín đáo ở phía trên bục của cánh cổng, nhưng lại không thấy Minh đâu. Quỳnh nhẹ nhàng bóc thư. Những dòng chữ gầy guộc nhưng bớt cẩu thả hơn thường ngày của thằng bạn hiện ra. Hình như nó đã nắn nót hết sức lắm thì phải. Quỳnh hồi hộp đọc thư.
"Hế lồ. Tao nè. Mai là sinh nhật tao, nhưng tao không đòi quà mày như những năm trước đâu. Sướng nhá. Tao chỉ xin mày một thỉnh cầu nho nhỏ thôi. Đồng ý đi. Nếu OK thì đọc tiếp nè.
Tao đưa ra cho mày 10 lý do khiến mày phải sống. Đọc xong mà thấy ổn thì nhắn tin cho tao. Nhưng nếu không xuôi thì cũng phải nhắn tin cho tao để tao còn tính tiếp. Nhá?
- Thứ nhất, hãy nhìn vào đôi mắt của bố mẹ và những người thân, mày sẽ thấy tình thương yêu vô bờ bến cùng niềm mong mỏi khôn nguôi về tương lai của mày. Thật đấy, thử thì biết, hehe.
- Thứ hai, hãy suy nghĩ về quá khứ, những gì mà mày đã làm được trước đây thử coi...