XtGem Forum catalog

Đó có phải là...yêu?

Posted at 28/09/2015

170 Views


***
Nó đậu đại học Nô trượt, nó đi xa và phải hòa mình vào cuộc sống mới, Nô cố tình cắt đứt liên lạc, hơn 1 năm sau Nô viết thư cho nó nói đang học cùng thành phố , 2 đứa gặp nhau sau hơn 1 năm, cảm xúc xưa vẫn ùa về mạnh lắm, nó thấy Nô khác nhiều, chững chạc hơn, trưởng thành hơn, chỉ có điều bây giờ nó đã biết che giấu cảm xúc rồi, nó vui đấy, nó hồi hộp đấy nhưng vẫn để khuân mặt mình ở cái mức để cậu ta biết rằng cậu chỉ là một đứa bạn thân thôi.
Hai đứa đi lang thang, vô định, hỏi thăm bạn bè, ôn lại kỷ niệm, nó không hỏi tại sao trong hơn 1 năm qua lại cắt liên lạc, Nô cũng chẳng nói, chỉ hẹn là cuối tuần sẽ đến thăm mấy đứa bạn nữa cùng học ở thành phố này, nó ừ nhẹ nhàng và tiễn Nô lên xe buýt.
3 năm học cùng 1 thành phố, hầu như ngày nghỉ nào nhóm bạn chúng nó cũng tập trung ăn uống, đi chơi, và nó và Nô lại có một khoảng thời gian tiếp tục cho một thứ tình cảm nửa vời, Nô đào hoa lắm, đi học mà có nhiều cô theo đuổi, cái gì Nô cũng tâm sự với nó, kể cả việc nói dối mẹ bán xe lấy tiền đi chơi, ban ngày gặp nhau là vậy, mới chia tay về đến nhà lại hí hoáy nhắn tin đến nửa đêm, bạn bè mới lại bắt đầu mặc định hai đứa yêu nhau. Kệ
Ra trường, nó bắt đầu thấy thổn thức và nhận lời yêu một người, mối tình đầu của nó, còn Nô cũng mải theo những cuộc tình chóng vánh với vài cô xinh xinh, nó đắm chìm trong tình yêu đầu đời, nhưng hai đứa vẫn có một khoảng trời riêng, khoảng trời mà ngay cả người yêu nó hay những cô bạn gái của Nô cũng không hay biết. Cho đến khi tình yêu đầu đời nó tan vỡ, nó không khóc, Nô đến và đưa nó đi ăn kem vào giữa đông, nó ăn trong vô thức đến mức cậu ta phải kéo đi ra khỏi quán thật nhanh, nó nhẹ nhàng bảo không sao, Nô lo lắng cho nó một thời gian dài, cho đến khi nó khóc được, trên lưng Nô.
Cả hai đứa bắt đầu đi làm, gần nhau, sáng Nô đón nó đi ăn, mọi người trêu, hai đứa nói bạn thân cháu đấy, chiều lại lai nó đi chơi cầu lông cho khỏe người tối tụ tập lũ bạn hát hò, cà phê, vậy mà đêm về vẫn chát chít nhắn tin, Nó vẫn chưa yêu ai, Nô thì lại vài cô xinh xinh, mà mấy cô gái đó khó chịu ra mặt khi thấy Nô quan tâm nó quá, có cô con nhắn tin kêu không được liên lạc nữa, nó thấy bực mình, buồn nữa, nó vẫn sợ mình bị ra rìa, một nỗi sợ mơ hồ. Chẳng biết sao từ sau đó thái độ các cô khác hẳn, đối xử với nó ngọt ngào lắm, sau mới biết Nô tuyên bố không được ai đụng đến Xu, đó là người bạn thân quan trọng nhất, hơn cả yêu. Có lẽ chỉ rất ít cô bạn gái của Nô chấp nhận được điều này.
Cho đến nay, nó dám khẳng định, không có một ai hiểu nó như Nô, ngay cả bản thân mình cũng đôi khi ngớ ngẩn, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó cậu ta biết nó ổn không, nó làm sao, chẳng có gì nó không tâm sự cho cậu ta, cũng chẳng có gì cậu ta giấu giếm nó, cả nhà, họ hàng, khu phố đều nghĩ hai đứa là một cặp, có khi đôi lúc nó cũng muốn hiểu như thế, muốn được mọi người nhầm tưởng như thế. Nô là người bạn tuyệt vời nhất trên thế gian, với nó chỉ cần thế, ngày lễ tết cậu ta đưa nó đi chơi như có "gấu" thật, mọi niềm vui, nỗi buồn trong công việc, cuộc sống cũng đều được cậu ta cập nhật đầy đủ, nó còn nói với bạn bè rằng có bạn thân thế này yêu làm gì cho mệt, thế này thích hơn. Bạn bè người thân bảo hai đứa cưới nhau đi. Nhìn nhau cười, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ.
Thực ra không phải cậu ta không bày tỏ tình cảm với nó, rõ rằng là biết rồi, nhưng nó quá lý trí, lý trí đến mức lo sợ, nó tôn sùng tình bạn này đến mức cứ giữ chặt lấy, không muốn nó tiến triển vì sợ, sợ lỡ may đến một lúc nào đó không thể trọn vẹn thì sẽ mất hết, mất tất cả, vì thề nó quyết giữ tình bạn này chứ không dám thử một nấc tình cảm lớn hơn nhưng mong manh dễ vỡ hơn. Mọi người bảo sống đừng lý trí quá, đặc biệt là khi yêu, nếu yêu cứ yêu, ghét cứ ghét, nhưng nó không làm được.
Đến cái tuổi đã quá trưởng thành nó và cậu ấy nữa chắc cũng đã biết, những suy nghĩ trong lòng nhau, những cung bậc cảm xúc dành cho nhau, phải chẳng chỉ phớt lờ đi rồi tặc lưỡi ờ thì không yêu, chỉ thích thôi, ờ thì không phải người yêu chỉ là bạn thân thôi, ờ thì hãy cứ tin, và giữ cho nhau một khoảng trời riêng, khoàng trời đã được một đứa cố chấp như nó, và một đứa tuyệt vời như cậu ấy gìn giữ, bảo vệ suốt gần 15 năm, 15 năm cho một tình bạn chín muồi, cho một thứ tình cảm không thể gọi tên, bạn bè đã lập gia đình, con bồng con bế, còn hai đứa, vẫn hai thế giới riêng, ôm và giữ khư khư cái khoảng trời đó như sợ lỡ tay thôi thì nó sẽ rơi xuống, vỡ nát mất.
Ờ thì đâu có sao. Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu, hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người....hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người...Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời này, chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời...Vì đến cuối cuộc đời, nó vẫn muốn được cùng cậu ấy giữ khoảng trời riêng đó, chỉ một góc nhỏ thôi. Trong tim...Ngày mai, sẽ lại là một ngày hối hả, nó vẫn là một cán bộ văn phòng mẫm cán, còn cậu ấy sẽ là một ông chủ, rồi mỗi người sẽ có một gia đình riêng, và hai đứa chỉ còn khoảng trời riêng ấy...
Hạnh phúc nhé bạn thân.
Phạm Hoa






....