Cà phê đắng hay ngọt?

Posted at 28/09/2015

259 Views


- "Không về thì sao?".
- "Về!".
- "Không!".
- "Đã bảo về cơ mà". Thằng con trai gắt lên.
Trần đời này đây là lần đầu tiên nó thấy một thằng con trai lớn từng này mà không biết sửa xe. Nó lếch thếch nhặt cái que trên đường, đẩy thằng Tuấn qua một bên:
- "Nhìn tao mà học hỏi. Này nhá, một tay mày lấy cái que đẩy day xích vào bánh răng. Nhìn! Đây này! Tay còn lại quay cái bàn đạp để dây xích nó vào. Ơ! Sao không được?". Nó cũng loay hoay.Trần đời này đây là lần đầu nó sửa xe dựa vào những gì nhớ được từ bố với anh trai.
Thằng Tuấn há mồm ra cười cái mặt "dầu nhớt" của nó: "Con gái lại còn bày đặt. Mày tưởng tao không biết à? Không biết à? Tao biết đấy. Lừa mày thôi. Để tao!". Thằng Tuấn làm ngon ơ. Nó tức nổ mũi, hậm hực bỏ về.
- "Cần đi nhờ không?". Tuấn đi theo hỏi.
Mắt nó sáng lên, đồng ý luôn dù nhà nó ngay gần. Vui! Ngọc nói rất đúng, cứ để bình thường, chuyện gì đến sẽ đến.
Trong chuyện tình cảm, không thể thúc giục...
Valentine, nó tung tăng mang hộp sô- cô- la đến lớp. Nó quyết rồi: Dám thích thì phải dám thổ lộ. Nhưng còn tùy hứng. Vui thì tặng, không vui thì tự thưởng.
Còn lớp nó nhộn nhịp phải biết. Mấy cặp yêu nhau tình cảm tràn nước mắt. Phim Hàn phủ sóng rộng rãi. Rồi hoa, rồi quà, rồi sô- cô- la... Rồi tỏ tình, rồi cảm động, rồi vân vân.
Vào học, cô nở nụ cười tươi hiếm có với cả lớp như được tặng quà. Cả lớp mừng rỡ cũng như nhặt được quà. Cô vẫn tươi cười: "Cả lớp...! Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.". Cả lớp méo mặt ồn ào than trời than đất. Thế mà hai đứa ngồi cạnh nó lại im lặng đến lạ. Nó cũng chẳng buồn để ý. Lục cặp Ngọc mò giấy kiểm tra. Đập vào mắt nó là một tấm thiệp trắng sữa thắt nơ đỏ. Đẹp thật! Toan cầm thì Ngọc giựt lại:
- "Táy máy! Giấy đây, cầm lấy.".
- "Hứ! Ai thèm quan tâm!".
Ra chơi. Nó vẫn giữ khư khư hộp sô- cô- la. Lớp 12 rồi, liều chút có sao nhưng lộ liễu quá. Chắc thằng Tuấn chả thích đâu. Nhưng chưa thử sao biết. Khó nghĩ quá! Nó quay ra hỏi Ngọc, con bé đang gằm mặt xuống bàn đúng kiểu đang suy nghĩ cấm làm phiền.
- "Này, mày nghĩ tao nên tặng không?".
- "Tùy mày".
- "Tùy thế nào được, không biết nên mới hỏi chứ.".
- "Tao cũng đang chán đây, chẳng biết có nên nói cho mày không?".
- "Nói gì?". Dây thần kinh tò mò của nó trỗi dậy.
- "Mày hứa không buồn, không giận, tao mới nói.".
- "Đã biết. Thì cứ nói đi xem nào!".
Ngọc lôi từ trong cặp ra cái thiệp nơ đỏ khi nãy, mồm lẩm bẩm: "Đến đau đầu vì mày!".
Nó nhận lấy, mở tấm thiệp ra. Nét chữ quen quen, viết khá dài, lướt từ đầu đến cuối, ký tên: Tuấn. Nó khó hiểu: "Là sao?". Ngọc ủ rũ: "Thằng Tuấn, nói thích tao, sáng nay mày ạ.".
Nó gần như hiểu ra nhưng vẫn vờ ngây ngốc: "Tuấn nào?".
- "Mày yên tâm, t không thích nó đâu.".
- "Thằng Tuấn thật hả?".
- "Xin lỗi, đừng buồn mà.".
Mắt nó cụp xuống, mồm khô khốc nói: "Ừ, không sao đâu.". Nhưng kỳ thực cảm giác cứ sao sao ấy. Tim nhói lên một tiếng "ay ui". Khó chịu. Bực tức. Trong lòng sôi sùng sục, ngọ nguậy không yên.
Cuối giờ, nó lại bình thường tươi cười nhìn Ngọc: "Tao không buồn đâu. Nhìn đi, tình cảm vớ vẩn thôi mà.". Ngọc thở phào khoác vai nó.
Nhưng nó buồn thật. Thất tình là đây sao? Là vị đầu tiên của cà fê đắng, đắng ngòm. Nhổ không được mà nuốt chẳng xong. Bức bối khó tả.
Nó cho cả một vốc sô- cô- la vào mồm, nhồm nhoàm nhai. Bố khỉ! Sô- cô- la gì mà đắng. Cái gì cũng đắng. Lại còn mặn. Mặn chảy nước mắt...

Disneyland 1972 Love the old s