XtGem Forum catalog

Bánh xốp bơ cho tình đầu

Posted at 28/09/2015

152 Views

Mắt tôi lim dim. Hình ảnh cô bạn thân cứ quẩn quanh đâu đây. Rei dành ít thời gian cho tôi mà thay vào đó, cô ấy thường xuyên đến câu lạc bộ bắn cung. Có hôm tôi đến, thấy Ka đang tập cho Rei cách giương cung. Bàn tay của họ chạm vào nhau. Giai điệu của You've got to hide your love away phát ra bên tai vì tôi đang đeo headphone càng làm nỗi buồn tăng thêm. Trời quang mây tạnh nhưng trong tim tôi lại nổi mưa giông. Cơn mưa kéo dài, âm ỉ suốt cả tuần.
Một buổi sáng, tôi còn đang ngái ngủ, Rei gọi điện réo inh ỏi.
"Cậu làm sao thế, sao không đi học, cậu ốm hả?"
Tôi đáp "Tớ không sao" rồi vội cúp máy, mường tượng ra khuôn mặt ngơ ngác của Rei.
Giờ Ngữ Văn, tôi trốn học ra vườn hoa phía sau trường, gối đầu lên cỏ, ngắm từng cụm mây trôi thong thả trên trời. Nắng nhiễu tong tong xuống cả người tôi. Ánh nắng chói chang làm mắt tôi cay xè. Không đâu, là gương mặt Rei hiện ra. Có muốn trốn cũng không trốn được.
"Sao dạo này cậu lại tránh mặt tớ?" Rei nằm bên cạnh, nhìn trời trong và cao vút.
"Tớ có tránh mặt cậu đâu."
"Thế sao lại ra đây một mình mà không rủ tớ?"
"Tớ... ngắm mây." Tôi dối lòng.
Tôi nghe tiếng Rei cười.
"Vậy là cậu cũng lãng mạn mà còn nói tớ."
"Thế à?" Tôi thờ ơ đáp.
"Ai cũng đều lãng mạn, theo cách riêng của mỗi người."
Rei thuộc về ai, về tôi, về Ka hay về một cơn mưa dai dẳng ngày qua? Đến giờ phút này, tôi mới nhận ra một điều: Tôi thích Rei, chỉ là tôi cứ dối gạt trái tim mình thôi.
5.
Tôi thắng gấp cách tiệm cà phê một đoạn ngắn trước khi để Rei trông thấy. Mà dù cho tôi có tới gần đứng bên ngoài cửa kính, Rei cũng chẳng để ý vì cô đang bận nói chuyện phiếm với Ka. Tôi có thể hiểu rằng Rei vui vẻ như thế nào khi bên Ka. Chiếc bàn đó, chỗ Ka ngồi là chỗ tôi thường ngồi. Từ trước đến nay, cả tôi và Rei không ai phá vỡ quy cũ ấy nhưng hôm nay người phá vỡ nó lại chính là Rei.
Tôi quay đầu xe, đạp thong dong trên đường. Giá mà ngay lúc này tôi có thể vừa đi vừa hát You've got to hide your love away cho chính tôi nghe. Hãy cất tình yêu của bạn đi, tôi có nên làm thế không? Tôi và Rei, Rei và Ka, mối quan hệ nào mới bền chặt?
Những ngày giá rét cũng qua đi. Rei và Ka quen nhau được hơn ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, Rei viết nhiều hơn và tâm hồn lúc nào cũng ở tận đâu đâu. Bất cứ khi nào cảm xúc đến, cô lưu chúng lại trong quyển sổ màu đen. Điều khác biệt là cô không bảo tôi đọc thử, cho biết ý kiến nữa. Tôi hiểu lý do chính là gì vì cô sợ tôi bắt gặp những xúc cảm của cô về Ka. Như thế mặt cô sẽ đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
Sáng nay vừa đặt chân vào lớp, Rei liền chạy đến bên tôi hỏi tôi tan học có thể đi cùng cô được không. Tôi hỏi đi đâu cơ thì cô trả lời là đi chọn quà sinh nhật cho Ka. Lại là cái tên ấy. Sao Rei cứ nhắc mãi về cậu ta thế không biết? Tôi bực bội từ chối và về bàn mình ngồi.
"Sao lại nổi cáu với tớ?"
Suốt buổi học, Rei không thèm nhìn tôi và mượn vở tôi nữa. Có lẽ cô ấy giận tôi thật. Mà tôi cũng quá vô duyên. Người Rei thích là Ka, tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi. Tôi muốn làm hòa với Rei nhưng trống vừa đánh lên, Rei liền ôm cặp ra khỏi lớp. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, bực dọc bản thân.
6.Rei không bấm chuông mà nhắn tin "Tớ đang ở trước cổng nhà cậu." Không phải là lần đầu mà mỗi khi cô đến nhà tôi, cô đều nhắn như thế. Tôi mặc quần áo vào, phóng xuống lầu, chạy ra mở cửa. Đôi mắt Rei đỏ hoe, không những đỏ mà còn sung húp lên nữa. Chứng tỏ cô ấy vừa trải qua một trận khóc dữ dội.
Đặt ly nước xuống bàn, tôi hỏi ngay. "Ai làm cậu khóc, có phải Ka không?"
Rei nghèn nghẹn. Cô lại rấm rức khóc. "Tại sao Ka lại đối xử với tớ như thế, tớ... tớ thích cậu ấy thật mà."
"Kể tớ nghe đi."
"Sinh nhật Ka, tớ tặng cậu ấy món quà tớ tự tay làm là chiếc móc khóa hình chú mèo Kitty. Ka đeo nó ở ba lô của cậu ấy. Cô bạn cùng lớp với Ka rất thích món quà đó, hỏi Ka có thể tặng nó cho cô không. Ka lập tức tháo chiếc móc khóa ra quẳng cho cô bạn ấy, không thèm nghĩ đến cảm nhận của tớ, thà cậu ấy làm bí mật còn đằng này Ka làm trước mặt tớ... " Rei kể bằng những tiếng nấc nghe đến xót lòng.
Tôi đập mạnh tay xuống bàn suýt làm đổ cả ly nước.
"Thật quá đáng, sao cậu lại có thể thích loại người như tên Ka chứ? Có cần tớ cho hắn một bài học không?"
"Không cần đâu, mắc công tớ phải vào bệnh viện chăm nom cho cậu nữa." Rei phì cười, mí mắt vẫn lấp lánh vài giọt nước.
Tôi cũng cười. Tôi chẳng giỏi đánh nhau lắm, chỉ muốn Rei vui thôi.
"Tớ muốn ăn bánh xốp bơ." Rei đề nghị.
"Chờ tớ chút."
Đây là dấu hiệu mà Rei sẽ xóa bỏ tên Ka ra khỏi đầu. Tôi chạy thật nhanh tới tiệm bánh. Cảm giác vui mừng nhen nhóm trong từng bước chân tôi. Cầm hộp bánh, tôi thủ sẵn lời yêu thương trên khóe môi.
Không cần phải đợi lâu đâu, khi cơn mưa xuân bắt đầu rơi đầy phố. Và mùi vị của mưa cũng giống như mùi của bánh bơ cho tình yêu...






....