Old school Swatch Watches

Một ngày mưa nhưng có nắng trong lòng

Posted at 28/09/2015

162 Views

..Tôi giống như một cậu chàng học sinh vụng về, chẳng biết nói gì và làm gì cho phải khi đi cạnh cô bạn học mình thích. Cứ vậy vậy, cứ lẽo đẽo theo sau và trộm nhìn...
Từng hình ảnh của em, đôi khi là lơ ngơ hát một mình. Đôi khi là cười rạng rỡ. Đôi khi là lon ton chạy trong lúc đội chiếc mũ ca nô tự chế từ túi ni lông màu hồng Hello Kitty và mặc áo mưa giấy. Đôi khi là tay cầm chai bia và khẽ đung đưa theo điệu nhạc trong một quán Bar... Tất cả những hình ảnh nhỏ xinh ấy đã được tôi in hằn vào trong lòng lúc nào không biết...
Và cả bây giờ, khi em thu mình trong chiếc khăn đen và suy tư bên ly cà phê. Tôi luôn tin vào cảm giác và sự tình cờ. Sự tình cờ luôn là kết quả của một chuỗi những sự kiện liên tiếp xảy ra liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu nơi đến không phải là Sapa. Nếu có một ai đó trong đám bạn em hay bạn tôi có thể cùng lên đường. Nếu trời không mưa mà nắng rạng rỡ...

Tôi không biết tôi sẽ thế nào, và liệu có cảm em nặng như bây giờ không. Có lẽ, đó là duyên – một khái niệm rất phi lô gíc...Nhưng dù bằng cách nào, tôi tin là một khi đã xuất hiện, sự lạc điệu của con tim này sẽ còn đi theo tôi lâu.
Có điều, tôi không thể nói ra. Có thể tôi là một mảnh vỡ nham nhở luôn đi tìm kiếm mảnh còn lại. Còn em, em như một cá thể hoàn chỉnh, một viên đá long lanh và tròn trịa. Em có thể hoàn toàn sống cuộc sống một mình; và vui khi sống một mình – ít ra, em luôn tỏ ra như thế.
Người ta nói, con tim là khởi nguồn của những vết đau lớn nhất trên tâm hồn. Khác với những cô gái khác, nụ cười, câu chuyện của em chẳng mang một nỗi buồn nào cả. Tôi không tìm thấy nỗi đau của em, nên cũng không chạm được vào trái tim em...
Thành ra, tôi phải cố gắng che đậy những tình cảm của mình – ít nhất là cho đến khi chuyến đi kết thúc. Tôi giống như đang đi trên một tầng băng mỏng. Tôi tin là chỉ cần tôi không khéo léo để vỡ đi tầng băng ấy, những khoảnh khắc vui vẻ và tự nhiên của em khi ở bên tôi sẽ hoàn toàn tan biến. Thế nên, tôi lại đi cùng em trên con đường vắng mà không nói gì về cảm xúc của mình. Không có cái nắm tay nào. Em không yêu tôi. Còn tôi làm ra vẻ là không yêu em (một cách vụng về)...
***
Tôi chào tạm biệt và chúc em ngủ ngon, sau đó chuẩn bị hành trang để quay về. Tôi chẳng vứt bỏ được thứ gì cả. Nhưng hai ngày đi xa, tâm trạng tôi luôn trong trạng thái thanh thản và trong suốt. Ngoài mây, núi, những con đường, những sạp hàng dân tộc, và tất nhiên, cả em nữa, tôi không còn vướng bận điều gì.
Vì có lẽ, những thứ làm tôi mệt mỏi, tôi đều bỏ lại trong ba lô rồi. Em chỉ cho tôi thấy, những thứ không bỏ được, thì hãy cất nó khuất khỏi tầm mắt mình. Căn phòng trong đầu tôi vẫn ngần ấy thứ cũ, có điều nó gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều...
Và nó có thêm cả một vài thứ mới mẻ. Đó là những hình ảnh đẹp, đầy mầu sắc tôi lượm được từ chuyến đi. Đó là thứ cảm giác rung rinh mà tôi nghĩ đã bỏ tôi đi từ lâu. Đó là những nụ cười rạng rỡ của em...
Chuyến đi kết thúc. Đây là nơi dừng chân tạm của hai người không liên quan bất chợt tìm thấy điểm chung hay là nơi khởi đầu cho một thứ gì đó mới?... Tôi nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại vùng đất này. Có thể là với em. Có thể là với người bạn gái tương lai. Tôi không biết. Nhưng tôi mong, hai người đó là một...
Sapa – Tối ngày 03/09/2012. Một ngày mưa nhưng có nắng trong lòng...
Nam Trọc







....