XtGem Forum catalog

Hàng xóm ở Seatle

Posted at 28/09/2015

205 Views

/images/quanthanh/tuan0122-27thang8/0-meo.jpg" />
Jane thì có làm bận đến mẹ chút ít. Bà già bảy mươi tám tuổi phải lái xe từ bang Oregon lên, đi mấy trăm dặm đường đỡ đần cho con trong mấy ngày đầu, chăm nuôi một đống mèo và dọn dẹp nhà cửa. Hai cậu con trai thì chỉ việc hàng ngày gọi điện hỏi thăm mẹ. Bà già khoát tay âu yếm, nhà tôi có gien thích mèo, Jane có ba con, tôi chỉ có hai thôi, nhưng thế cũng là đủ, không thì nhà vắng vẻ lắm.
Ngày hôm ấy tôi đi xe buýt đến trường. Thiếu phụ và đứa con trai hai tuổi cũng đang chờ ở bến xe. Trước họ là một bà già ngồi trên xe lăn đang chờ người lái xe điều khiển cho bậc thềm đặc biệt hạ xuống, nâng cả người cả xe lăn lên, đưa vào trong xe. Đúng lúc bậc thềm hạ xuống, thằng bé dợm chân định bước lên trước. Chờ đấy. Thiếu phụ thình lình nặng lời làm thằng bé rụt ngay lại. Hiếm khi thấy một thiếu phụ đỏ mặt mất bình tĩnh như vậy ở nơi công cộng. Chờ cho bà già và chiếc xe lăn được nâng vào hẳn trong xe, thiếu phụ mới hạ giọng với thằng bé, không nhường đường cho người tàn tật là vô đạo đức. Rồi bước lên xe luôn. Thằng bé gằm mặt bò lên mấy bậc cửa vào theo.
Ở trường, anh bạn giáo sư văn hóa phương Đông sắp lên lớp. Vạt áo sơ mi bên trong thò ra khỏi áo khoác ngoài theo kiểu mớ ba mớ bảy. Tôi ra hiệu cho anh thấy. Anh cười thích thú, cậu như mẹ tớ ấy nhỉ.
Ở đây không ai nhắc nhở ai, không ai xoi mói bình phẩm ai ăn mặc kiểu gì màu gì gu gì. Chỉ có mẹ mới nhắc con chuyện ấy.
***
Thế mà cũng có ngày tôi gặp lại Jane. Chị sang cùng một đoàn làm phim tài liệu của Pháp. Phim quay ròng rã bốn năm ở tất cả các châu lục, thậm chí lên cả Bắc Cực. Bộ phim về những chuyến bay xuyên lục địa của những đàn chim di trú. Đoàn làm phim thuê đàn thiên nga của Jane và chị phải đi cùng với chúng. Đoàn thiên nga trong hành trình vạn dặm bay về phương Nam, ghé qua Việt Nam, bay trên trời xanh nước xanh hồ Ba Bể, bay trên non xanh thảm lúa xanh Tam Cốc Bích Động, bay trên hồ nước thảm cỏ Đồng Mô.
Một ngày ở Đồng Mô, Jane giới thiệu tôi với đàn thiên nga của chị. Các con ơi, đây là người này tên là thế này từng là hàng xóm của mẹ ở Seattle, khi ấy các con bé bỏng hơn bây giờ các con chưa biết anh ấy. Mẹ Thiên Nga vuốt ve bá cổ thiên nga tôi thấy không khác mấy cái cổ ngỗng. Đến giờ tập ghi hình, Mẹ Thiên Nga dắt cả đàn xuống bến. Một cái xuồng máy tốc độ cao chờ sẵn. Lăm lăm máy quay phim chuyên dụng quay trên máy bay trên xuồng cao tốc. Đàn thiên nga khệnh khạng đi xuống dốc, dáng đi lạch bạch tiếng kêu khàn khàn thô kệch như một lũ ngỗng ao nhà.
Nhưng khi chúng vẫy cánh bay lên thì ngỗng chỉ là ngỗng mà thiên nga cứ là thiên nga. Jane vỗ tay cao giọng gọi, bay lên nào các con. Cả một rừng cánh trắng nhất loạt xòe ra cất cao lên trôi êm dịu trong không trung. Xuồng máy tám mươi cây số giờ bám theo sau chúng, ống kính ghi trọn cả những rung động dập dờn của từng sợi lông trắng muốt. Cả tháng trời mỗi ngày hai lần tập, mỗi lần bốn chuyến bay. Xuồng máy khi bám theo sau đàn thiên nga khi vượt lên trước để chúng bay theo. Tốc độ cao như vậy, chúng lướt gió vun vút cứ thanh thoát cứ thong dong huyền ảo trên mặt hồ.
Lần tập thứ ba, xuồng bám theo chúng đến bờ hồ bên kia thì hai con thiên nga quá trớn lao đi mất hút vào một xóm nhỏ. Những con nhớ đường quay về đỗ xuống bến lạch bạch như ngỗng đi lên, kêu xao xác như mấy bà nhà quê mách lẻo. Jane tái mét. Cả đoàn nhốn nháo. Tất cả tức tốc lấy xe phóng vào làng. Sục sạo khắp mấy xóm phía bên kia hồ. Lao xao khắp làng cả buổi chiều mà thiên nga vẫn biệt tích.
Mãi. Tuyệt vọng. Hoảng loạn. Mỗi con thiên nga mấy ngàn đô. Mỗi con thiên nga là một đứa con của Jane. Rốt cục một thằng bé mách nghe thấy bên nhà hàng xóm có tiếng kêu quàng quạc. Xông đến ngay. Hai vợ chồng đều còn trẻ mà đều điếc lác. Cười ngơ ngẩn. Chúng em biết đâu, có nghe ai hỏi han gì đâu, cái gì, thiên tai à, thiên nga à, chả có thiên nga nào sất, có hai con ngỗng lạc vào vườn, chúng em trói bỏ trong chuồng lợn, định mai mang ra chợ ai mua thì bán.
Thiên nga bị trói lăn lóc trong chuồng lợn be bét phân lợn trông còn thảm hơn ngỗng. Jane lao vào cởi trói, tắm rửa cho chúng, ôm ấp chúng khóc ròng. Các con ơi, sao đến nông nỗi này, không tìm được các con, mẹ chết mất, mẹ xin lỗi, cho mẹ xin.
Người cười người khóc. Tất cả đều được giải tỏa. Định đi thì có mấy thanh niên xóm bộ dạng hút hít xin đểu chặn xe lại. Chưa đi được. Cô chú ấy điếc nhưng tôi là cháu tôi thính mắt thính tai, cô chú tôi đã trả hai con thiên tai thì các vị phải lại quả đền bù mấy ngọn mùng tơi gãy. Rồi đại diện chính quyền xã cũng có mặt. Thỏa thuận xong. Hai trăm đô.
***
Buổi tối cả đoàn bên lửa trại, người Pháp người Mỹ người Canada gốc Hoa. Jane kể về bà già hàng xóm ở Seattle. Cả tuần liền chị để ý không thấy bà ra khỏi nhà. Đến bấm chuông cửa hỏi xem có cần giúp gì không thì chẳng ai mở cửa. Chị sợ bà ốm đau tai nạn trong nhà không ai biết. Sau rốt, Jane phải gọi điện cho cảnh sát. Người ta ập cửa sổ chui vào, phát hiện ra bà già thoi thóp trên giường. Chậm một ngày thì bà đi.

Nhưng điều Jane biết sau đó mới làm chị day dứt. Trong tủ lạnh của bà già không còn một tí thực phẩm nào. Bà đã dọn sạch mọi thứ. Bà lại còn mặc chiếc áo cưới trước khi lên giường lặng lẽ tuyệt thực. Có nghĩa là bà chủ động vào cuộc hành trình vĩnh viễn. Thế mà chị lại báo cảnh sát. Mai đây bà được cứu sống, bà trở về, Jane làm sao nhìn mặt bà cho được.
Đúng lúc chị tìm được hợp đồng làm phim này. Ba con mèo gửi về cho bà mẹ già ở Oregon, trả lương chăm nuôi hàng tháng cho bà. Chị sang Việt Nam rồi còn đi nhiều nơi nữa.
Jane khoe cậu con út quý tử giờ đã biết thông cảm với mẹ. Gần đây cậu viết trong thiếp mừng Giáng Sinh, nhờ mẹ mà con vững vàng biết tự lập. Cậu mua tặng mẹ một con mèo. Nó làm mẹ luôn nhớ đến con, nó là con luôn ở bên mẹ.
Thế mà chị phải rứt ruột xa chúng. Đi thế này nhớ lắm, nhớ cả ba con, à quên cả bốn con mèo ấy.
Hồ Anh Thái






...