XtGem Forum catalog

Vá lại trái tim

Posted at 27/09/2015

232 Views

Tôi ngẩng lên, thấy ba đang nhìn mình, vẻ chờ đợi. Tôi buông đũa, giọng có vẻ đầu hàng.
- Dạ, con biết rồi. Mai con lên sớm, con gọi điện đặt xe rồi mà.
- Ừ...để lát mẹ con ra ngoài bà Tư lấy ít mắm về, xách lên cho cô Mai. Chắc lâu lắm nó rồi không có ăn mắm quê mình.
Đêm đó, tôi dường như không ngủ được. Cái nỗi ám ảnh vì sắp phải sống cùng một một bà cô khó tính cứ day đi day lại mãi. Cuối cùng tôi cũng chợp mắt trong vẻ chán chường và giật mình thức dậy khi nhà xe gọi báo nửa tiếng nửa sẽ có xe tới rước.
*****
Sài Gòn.
Nắng nóng và bức bối. Đi đâu cũng toàn là nhà với xe.
Tôi tới nhà cô lúc quá trưa, vì bị kẹt xe mất gần nửa tiếng và còn phải đi lòng vòng để đưa những khách ưu tiên. Cô niềm nở đón tôi, xách cái vali đầy ứ sách vở tranh truyện của tôi lên phòng. Tôi liếc nhìn cửa, vẫn cái bảng nội quy to sụ nằm ngay ngắn. Tôi nén một tiếng thở dài.
- Con rửa mặt đi rồi ngồi nghỉ chút, cô hâm lại thức ăn. Cô tưởng con lên sớm nên nấu cơm sớm, giờ nguội hết rồi.
- Xe đi lâu quá với kẹt xe nữa nên con tới trễ.
Cô đi xuống dưới nhà. Tôi nằm vật ra giường, chán nản. Ở nhà có nội quy ở nhà và ở Sài Gòn có nội quy của Sài Gòn. Chao ôi!
*****
- Ê tối nay đi xem phim không? Suất cuối lúc 9h30 á...- Linh rủ rê cả hội.
- Tao không đi được đâu. 10h tao phải có mặt ở nhà rồi.
- Vậy hả? Chán nhỉ, thôi tao với con Hằng đi vậy.
Tôi về nhà tối đó và uất ức đến nghẹn cổ, chẳng buồn ăn món lẩu mắm mà cô tôi đã làm từ mấy kí mắm mà tôi xách lên. Tại sao lại là 10h, tại sao không phải là nửa đêm, tại sao lại bắt tôi tuân thủ những nội quy trời ơi đất hỡi mà tôi không thể nào hiểu được???
Cô tưởng tôi bệnh, lật đật chạy lên sờ đầu sờ trán. Tôi cố nén nước mắt, nhưng cũng không sao kìm chế được. Tôi khóc òa. Cô bối rối, không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi.
- Con bị sao vậy? Bệnh hay sao? Hay thằng nào chọc con?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Con muốn đi coi phim với bạn...
Cô bật cười.
- Thì đi... Sao lại về nhà khóc?
- Suất phim lúc 9h30 mà 10h cô bắt con phải có mặt ở nhà. – tôi mếu máo.
Và cô không cười nữa.
- Sao không nói các bạn đi xem lúc 6h hay 7h tối gì đó, đi khuya như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?
- Chuyện gì được chứ? Tụi nó đi làm thêm, 9h mới về thì sao đi coi lúc 6h,7h gì được.
- Vậy con thích đi thì cô chở con đi.
- Còn shop của cô?
- Cô đóng cửa sớm cũng được.
Tôi hết ý kiến. Trong đầu thắc mắc ghê gớm vì sao cô lại cương quyết ép buộc tôi như thế. Và tôi ghen tị với đám bạn cùng lớp. Tụi nó ở nhà trọ, đi đâu tùy ý, mấy giờ về không ai quản. Còn tôi, chỉ có bốn bức tường và cái bảng nội quy to đùng. Tôi chỉ muốn về nhà cho xong nhưng sợ ba mẹ buồn. Lần nào ba mẹ gọi điện tôi cũng toàn phải nói dối là tôi ở với cô vui lắm, thoải mái lắm cho ba mẹ yên lòng, chứ ba mẹ đâu biết rằng tôi đang chẳng khác nào một tù nhân, chỉ khác là tôi được ăn ngon mặc đẹp chăn ấm nệm êm và không phải lo lắng tiền điện tiền nước tiền phòng như các bạn thuê nhà khác.
*****
- Ôi zời ơi hơi đâu mà chấp với mấy bà li dị chồng. Mấy bả nhìn đời với cặp mắt màu đen ngòm và xám xịt, thấy đâu đâu cũng là cạm bẫy là xấu xa là gian ác hết á.
Huy nói với tôi thế khi tôi uất ức về mấy vụ khó chịu của cô tôi. Tôi gật gù, thấy có lý vì cô tôi đúng như những gì Huy nói. Dù có yêu có quý cô cỡ nào thì tôi cũng phải công nhận rằng cô đã "hắc ám" rất nhiều so với vẻ hiền lành hồi tôi còn nhỏ xíu.
- Phong nên dọn ra ngoài ở đi, chứ ở với bà cô như thế sau này kiểu gì cũng nhiễm tính lo lắng thái quá của cổ đó. Với lại sống ở bên ngoài tập dần tính bươn trải với đời. Đi làm thêm nè, quản lý chi tiêu nè...sau này không bị bỡ ngỡ.
Tôi nhăn mặt. Gì thì gì, tôi không thể làm ba tôi buồn được, nên dù cô có hắc ám cỡ nào, tôi cũng không dám hó hé đến chuyện dọn ra một nơi khác để ở.
Tối đó, lớp phải diễn tập văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo nên tụi tôi về trễ. Hơn 10h mới xong mọi thứ. Tôi mệt nhoài. Vũ bảo đưa tôi về vì xe tôi bị hư, lúc chiều phải nhờ cô chở đi.
Tôi về, thấy cô đứng ở cửa, bộ đồ đi làm vẫn chưa thay. Nhìn cô mệt mỏi và lo lắng. Vũ thả tôi xuống, chào cô rồi về. Tôi cũng lí nhí chào cô, tinh thần chuẩn bị nghe hạch sách. Nhưng không, cô chỉ điềm tĩnh đóng cửa rồi nói tôi lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Tôi thở phào như vừa thoát khỏi một kiếp nạn gì ghê gớm lắm.
Tôi lên phòng, mở điện thoại. Phải có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Toàn là của cô. Tôi rón rén bước xuống, định nói một lời xin lỗi. Nhưng nhìn cảnh cô đang điềm nhiên chiên cá nấu canh, tôi lại thôi. Ở cô có một cái gì đó luôn khiến tôi sợ hãi.
Hôm sau là một ngày kinh hoàng. Cô tuyên bố sẽ đưa đón tôi theo đúng giờ giấc của thời khóa biểu mà tôi đã nộp. Dĩ nhiên, tôi có khai man một buổi để dự phòng những lúc muốn tụ tập bạn bè. Việc ở shop chẳng hiểu sao cô vẫn sắp xếp được ổn thỏa để mà đưa đón tôi, dù cho lịch học của tôi có tréo ngoe thế nào đi chăng nữa. Lý do cô đưa ra là: dạo này có nhiều trường hợp nữ sinh bị rạch đùi, rồi bị giật giỏ, bị cướp điện thoại...cô không an tâm để tôi đi một mình giữa Sài Gòn đầy rẫy nguy hiểm như thế. Cô còn nói thêm, làm con gái thời nay khổ lắm, xấu quá cũng không được, đẹp quá thì lại bị nhiều người ghen ghét, nhiều tên con trai xấu xa trêu ghẹo rồi đem ra làm đủ trò man rợ. Thế nên, cô chọn cho tôi giải pháp an toàn là ăn mặc lúc nào cũng đứng đắn, không make up và lúc nào cũng có cô đưa đón. Và bạn bè nữa, tốt nhất là giữ mối quan hệ xã giao, đừng lấn sâu vào quá để rồi có ngày hối hận vì đã quá tin tưởng vào một tình bạn tốt đẹp. Bạn trai thì càng không nên có, đang tuổi ăn tuổi học, chưa thể gọi là yêu được, thay vào đó lo học thì tốt hơn....