Old school Swatch Watches

Tấm ảnh

Posted at 27/09/2015

222 Views

Mỗi lần phát hiện được ông đang cá độ bóng đá, vợ ông sẽ nổi giận, gây "chiến tranh lạnh", không thèm ăn cơm cùng cả nhà, băt ông hứa phải bỏ cá độ mới thôi. Vì thế, ông càng cảm thấy kích thích hơn khi cùng thằng con lén lút cá độ để vợ ông không phải biết. Ông thường hay nói với thằng con cả rằng:" Mẹ mày chẳng biết cái gì về bóng đá hết! Coi bóng đá mà không cá độ thì có hay không?"
Có hôm, thằng cả đi chơi về khuya mà trước đó không thèm nói tiếng nào cho cả nhà biết. Khi về nhà rồi, thằng cả bị ông la mắng, không cho phép nó đi chơi khuya nữa. Ông biết là, có cấm thì cấm vậy thôi chứ nếu nó muốn, nó vẫn sẽ cứ đi như thường. Nhưng, ai ngờ rằng, thằng cả lại nghe lời, không đi chơi khuya kể từ ngày đó nữa.
Trong gia đình, thằng cả cũng hay lo toan, phụ giúp việc nhà hết mực. Những khi rảnh rỗi, không còn bài vở nữa, thay vì chơi game hay đi chơi với đám bạn, thằng cả sẽ giành hết thời gian để giúp ông đi giao đồ cho các nhà hàng, giúp ông bưng bê hàng hóa, nấu cơm...dù cho những công việc này đã có người giúp việc cho gia đình lo liệu hết cả rồi.
Thằng cả còn là niềm tự hào của gia đình ông khi không những biết chăm lo cho gia đình hết mực, nó còn học rất giỏi. Nó đã cố gắng học tập và lấy thành công học bổng toàn phần du học sang Canada mà nó mong ước. Hiện tại, nó đã có được một công việc ổn định có thu nhập cao, và sắp tới sẽ sớm kết hôn với một người con gái mà hai vợ chồng ông cũng rất hài lòng, ưng thuận.
Ngược với thằng cả, thằng thứ lại là một đứa tuy cũng mang lại niềm tự hào cho gia đình ông nhưng nó cũng làm hai vợ chồng ông không biết bao lần phải phiền lòng. Có lẽ ngay từ nhỏ, do cười quá thường xuyên nên lớn lên, nó trở thành một đứa rất năng động, là con người của xã hội. Thằng thứ có cùng đam mê nhiếp ảnh với ông nên khá nhiều tấm do nó chụp các hoạt động xã hội mà nó tham gia. Gần như ở đâu có hoạt động gì, ở đó có mặt nó: hiến máu nhân đạo, đạp xe tuyên truyền, tình nguyện viên giờ Trái Đất, hướng dẫn viên... Bằng một cách nào đó, nó cũng đã lên được tivi không chỉ một lần: xuất hiện trong chương trình giao lưu với chiến sỹ biển đảo trên kênh KTV, được phỏng vấn trong 1 chương trình của HTV9, tham gia 1 game show trên VTV3... Hàng xóm xung quanh ông, khách hàng làm ăn của ông cũng ít nhiều biết tiếng về thằng con thứ của ông.
Như anh nó, thằng thứ học tập cũng khá giỏi. Nó đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, mang về cho ông nhiều bằng khen để ông treo lên tường, cạnh các bằng khen của anh nó. Người khách nào vào nhà, nhìn lên tường, thấy nhiều bằng khen cũng đều tấm tắc khen gia đình ông có 2 đứa con học thật giỏi. Nhưng, họ không biết rằng, thằng em lại lỳ lợm, ít nghe lời hơn thằng anh. Do quá hào hứng tham gia các hoạt động xã hội, thằng thứ không đoái hoài gì về nhà cửa. Nhiều khi, rất hồn nhiên và vô tư, nó dắt xe đạp đi tham gia 1 sự kiện xã hội mà để trống nhà cửa không ai coi ngó, và do đó, nhà nó đã xảy ra vụ mất trộm đồ. Đánh đòn, nói nặng nhẹ rồi, nhưng nó vẫn bướng bỉnh không nghe. Mấy hôm sau nó vẫn tái diễn lại việc đó. Lắm lúc, thằng thứ hành động rất bốc đồng, ngẫu hứng. Nó đã thích gì thì làm đó, bất kể điều đó nguy hiểm ra sao. Có hôm, ông phát hiện được từ bạn nó rằng, nó đã lái xe máy chạy vù vù từ Nha Trang tới Cam Ranh hơn 30 cây số với tốc độ gần 80km/h chỉ để tiễn một người bạn ra nước ngoài du học. Điều đáng nói ở đây là ngày ấy đang có bão, mưa lớn, gió mạnh. Thế mà thằng con của ông vẫn chấp hết, không coi đó là trở ngại. Khi ông chất vấn, nó lại tỏ ra lỳ lợm, cứng đầu
_Thằng này! Tại sao mày lại làm vậy hả?! – Ông hét lên
_Thì bạn con nó đi du học. Con muốn ra tiễn nó thôi mà bố?
_Mày có biết ngoài kia đang mưa lớn thế nào không?! Rồi mày xảy ra chuyện gì thì sao?
_Thì con chết thôi. Con làm, con chịu – Nó tỉnh bơ đáp lại với ông.
Tuy lì lợm như vậy, nhưng thằng thứ cũng là đứa có nhiều ý tưởng thú vị. Trong ba anh em, nó là đứa thích đọc sách nhất. Nó đọc rất nhiều sách vở. Thêm vào đó, do giao tiếp, va chạm xã hội nhiều, nó khôn lanh hơn, biết trân trọng gia đình hơn. Nó thường hay bày ra các trò trông có vẻ nhảm nhí nhưng đó lại là chất keo mang mọi người trong nhà đến gần nhau hơn. Vào ngày sinh nhật của một trong hai vợ chồng ông, nó sẽ kêu anh em làm thiệp chúc, rủ bạn bè nó tới nhà cùng chung vui, trang trí bí mật một góc phòng để mừng sinh nhật bố hoặc mẹ nó... Không cần những dịp gì, nó tự đi mua một bông hồng tặng mẹ nó, chúc mẹ nó luôn vui vẻ. Thỉnh thoảng, để kéo cả nhà ra khỏi buổi tối buồn tẻ bên cái tivi, nó đòi cả nhà cùng đi bộ dọc bờ biển, đi xem nhạc sống...Nó thật sự là một đứa rất thú vị.
Đối với ông, trong 3 đứa con, đứa con gái út là ông cưng hết mực hơn cả. Từ trước khi kết hôn, ông đã muốn có cho mình một đứa con gái. Khi thằng cả, đứa con đầu lòng của hai vợ chồng ra đời, họ hàng hai bên đều vui vẻ vì có con trai nối dõi. Nhưng riêng ông, ông vẫn có chút buồn lòng vì thật sự, ông mong có đứa con gái hơn là có đứa con trai. Ông càng muốn đạt được ước muốn của mình hơn khi 4 năm sau, ông quyết định sinh thêm đứa tiếp theo. Đứa thứ hai ra đời không phải là con gái. Một năm sau, ông lại cùng vợ cho ra đời thêm một đứa nữa. Nếu đứa thứ ba này không phải là con gái, không biết chừng, ông sẽ tiếp tục bảo vợ sinh đẻ thêm cho đến khi có được một đứa con gái mới thôi.
Những tấm ảnh về đứa con gái út này đặc biệt hơn những tấm chụp hai ông anh của nó. Cái máy ảnh Novacam I của ông chụp không được đẹp cho lắm, với lại, ông không biết gì về photoshop, chỉnh sửa hình ảnh gì cả. Vì vậy, ông ưu ái dẫn đứa út vào tiệm, để các thợ chụp ảnh chụp con gái ông thật đẹp. Sau này, thỉnh thoảng hai ông anh của nó lại lôi chuyện này ra để giận dỗi ông:" Sao hồi đó bố chụp ảnh cho nó đẹp vậy mà ảnh của con thì lại xấu quắc thế?"
Đứa con gái út của ông thuộc dạng trầm tính, không học giỏi như hai ông anh của nó, ít giao du với nhiều người. Bù lại, nó tỏ rõ là một người nội trợ đảm đang. Hai con chó lông xù ở nhà luôn sạch sẽ, thơm tho và gần như không có một con ve nào vì đứa út thường xuyên tắm rửa, bắt ve cho nó. Nhà cửa thường quét dọn, lau chùi sạch sẽ. Những kẽ hốc ít ai đụng tay tới, đứa út đều lau qua hết, không bỏ sót chỗ nào. Dĩ nhiên, đứa út rất thích nấu ăn. Nhưng, giữa đam mê và năng lực là hai khái niệm không liên quan nhau. Không ít lần, cả nhà phải ráng ăn những món mà đứa út làm thất bại: cá cháy, cơm nhão/ khô, thịt quá chín/ còn sống... Thằng thứ là đứa bộc trực nên nhiều lần nó nói thẳng con em mà không kiêng nể gì:" Mày làm đồ ăn kiểu này mà bảo tao ăn được à?" Mỗi lần như thế, nó đều bị ông la mắng lại, bênh vực cho đứa út cưng của ông:" Mày giỏi thì mày tự làm tự ăn đi! Em mày nấu cho ăn cực nhọc, không biết ơn mà còn nói cái giọng đó à?!"
Ngoài những tấm ảnh chụp về ba đứa con của ông, không ít album ảnh chụp những lần gia đình đi du lịch cùng nhau. Theo truyền thống, năm nào cũng vậy, khoảng mùng 3, mùng 4 Tết, hai vợ chồng ông sẽ thuê xe hợp đồng, tống 3 đứa con cùng hành lý lên xe và bắt đầu vi vu đến các tỉnh thành khác. Gần như, chưa có nơi nào trên đất Việt Nam này là không có dấu chân của gia đình ông. Từ Sa Pa, Lào Cai, Hà Nội đến Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, nơi nào cũng có những tấm ảnh chụp lại 5 thành viên trong gia đình ông. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông có lẽ là chuyến đi Phan Thiết. Khi ấy, đứa út còn rất nhỏ, vẫn còn bú mẹ. Thế nhưng, ông vẫn làm liều. Trên chiếc xe Dream Thái được họ hàng cho, hai vợ chồng cùng 3 đứa con nhỏ đi một mạch từ Nha Trang đến Phan Thiết rồi trở về lại. Ông không chụp hình trong chuyến đi mạo hiểm đó, nhưng đối với ông, hình ảnh về chuyến đi đó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí ông.
Những tháng ngày cả nhà cùng nhau rong ruổi trên những con đường có lẽ giờ đã không còn nữa khi công việc của thằng cả không cho phép nghỉ lễ Tết lâu. Không còn nơi nào trên đất Việt Nam này có thể khiến ông và vợ ông muốn đi nữa. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại theo cùng một kiểu hết ngày này qua ngày khác. Sự buồn tẻ đang giết dần tâm hồn ông. Mọi việc tiếp tục diễn ra như thế cho đến khi ông nhận được một bức thư tay của thằng thứ. Thường ngày, nó vẫn hay gọi về nhà để hỏi thăm ông về tình hình gia đình, sức khỏe. Ông không hiểu sao, bây giờ nó lại gửi về nhà một bức thư tay nữa. Biết nó là đứa lăm trò, tò mò, ông cẩn thận xé bì thư ra và bắt đầu đọc:
Bố mẹ thân mến,
Con có thể nói những điều này qua điện thoại cho nhanh và đỡ tốn 3000 đồng tiền mua con tem của con. Nhưng, có lẽ bố mẹ sẽ nghe lỗ tai này và lọt lỗ tai kia nên con muốn viết ra bức thư này để bố mẹ có thời gian, suy nghĩ cân nhắc hơn. Ba anh em tụi con giờ đã lớn cả rồi. Con út và con đã có thể tự lo liệu được bằng cách đi làm thêm rồi. Bố mẹ không cần lo lắng gì nhiều đâu. Lớn cả rồi mà chứ con có còn là con nít đâu. Ăn bám bố mẹ hoài, tụi con áy náy lắm!
Nhân dịp nghỉ học vừa rồi, về lại nhà, con tình cờ thấy một đống album ảnh bố mẹ cất trong tủ đồ. Cũng rảnh, con ngồi xem hết đống ảnh đó. Tình cờ, con xem được một tấm ảnh trắng đen từ thời bố mẹ còn quen nhau. Ồ! Khi đó bố ngầu phết! Lái xe máy chở mẹ đi phượt cùng nhau thật là lãng mạn...