Polaroid

Sinh sau vài phút

Posted at 27/09/2015

167 Views

Không nghe thấy tiếng thút thít, nhưng tôi biết Trang đang khóc. Tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào, cứ đi mãi cho đến khi Trang cất giọng nghèn nghẹn:
- Anh ơi, mình về đi!
Sáng hôm sau Trang ốm, một mình tôi đến trường. Vừa tới nơi là tôi tìm thằng Minh. Có lẽ nó đang muốn trốn tôi nên mãi cuối giờ tôi mới lôi được nó ra sân bóng.
- Mày giải thích đi! – Tôi gằn giọng.
- Tao... Tao không còn thích Trang nữa!
- Tại sao?
- Vì không hợp, thế thôi!
- Nhưng con bé vẫn còn yêu mày. Mày không thể đối xử với em gái tao như bao nhiêu đứa con gái khác được!
- Sao lại không chứ? Mày không thể bắt tao yêu mãi một đứa chỉ vì nó là em gái mày được. Chuyện tình cảm chứ đâu phải trò đùa!
Thằng Minh bỏ đi. Tôi đứng chết sững giữa sân bóng. Minh nói có lí, tôi đâu thể bắt nó yêu Trang khi nó đã hết tình cảm chứ. Nhưng còn Trang, em gái tôi, thì sao?
Điện thoại rung, tôi nghe tiếng mẹ gấp gáp trong điện thoại "Con tới bệnh viện nhanh đi! Trang lên cơn sốt rất cao, lại co giật nữa. Sáng nay bố đi công tác, một mình mẹ không xoay sở được!"
Tôi rụng rời chân tay. Thằng Minh nghe tôi nói chuyện cũng đã quay lại hỏi han "Trang sao rồi? Bệnh có nặng lắm không?"
Tôi nhìn nó, tay đã nắm chặt và bỗng dưng muốn cho nó một đấm.
- Mày không cần quan tâm!
- Nhưng Trang cũng từng là người yêu của tao! - Câu nói không đúng lúc của nó đẩy nỗi giận của tôi lên tới đỉnh điểm. Tôi đấm thẳng vào mặt nó, dù biết hành động của mình là vô lí.
- Mày nói đúng, tình cảm không thể ép buộc. Mày có thể đùa với bất kì ai, nhưng tốt nhất đừng làm em gái tao tổn thương!
Tôi đạp xe đến bệnh viện. Không biết từ lúc nào đã thấy mắt mình ướt nhòe. Ngày xưa, Trang cũng thường bắt tôi phải đạp xe trong lo lắng như thế này. Con bé nghịch ngợm theo bạn đi chơi rất xa rồi kêu tôi tới đón. Tôi giận giữ quát nó: "Mày có muốn đi không? Lần sau tao để cho ở đây luôn!" Trang méo mặt, lí nhí xin lỗi rồi sau đó lại vẫn chứng nào tật ấy.
Ngày còn nhỏ, Trang nghịch ngợm giấu tất của tôi đi khiến tôi mỗi lầm muốn đi giày lại kéo tai nó: "Tất của anh đâu hả?" Trang lấy trong tủ ra đôi tất đã được giặt thơm phức "Anh bẩn quá, tất nhét dưới gầm giường chả bao giờ chịu giặt!"
Có một lần, Trang đưa cho tôi chiếc khăn len nó mới tập đan. Tôi đang trong trận chiến game nên buông một câu: "Mày tặng cho thằng Minh nhưng nó không nhận mới đưa cho tao chứ gì!" Sáng hôm sau thấy chiếc khăn được gấp gọn gàng trên bàn với tấm thiệp: "Tặng anh trai thương yêu nhất của em!", tôi bỗng thấy cay cay mũi. Tôi quàng chiếc khăn đi học, mặc cho chiếc khăn bị một vài lỗi đan to đùng.
Giờ, khi nhớ lại những kỉ niệm, tôi bỗng thấy mình làm anh mà chưa bao giờ thật lòng lo cho Trang. Mười bảy năm qua, tôi chỉ biết bắt nạt Trang, chỉ biết đổ lỗi cho nó mà không nhận ra, ông trời sinh nó sau tôi 2 phút để tôi biết rằng mình đã tệ đến thế nào. Ngồi bên cạnh giường Trang suốt cả đêm, hồi hộp khi bác sĩ thông báo cơn sốt của nó đã giảm, không còn co giật nữa, tôi mới nhẹ lòng đi đôi chút. Tôi nắm chặt tay Trang, nghe tình thân len lỏi vào trong tim. Ấm lắm! Tôi biết mình thật may mắn khi có một cô em gái như Trang.
Và cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đánh đổi tất cả để Trang luôn được sinh ra sau tôi... vài phút.






....