Insane

Ông nội

Posted at 27/09/2015

187 Views


Mắng thì mắng vậy, nhưng mà tâm lý thì cũng phải gọi là vô cùng. Ông bắt mua quần áo đẹp mà mặc, lớn rồi phải biến điệu, "như bác Thanh ấy, đi làm trang điểm nó thành thói quen", "hết tiền, bảo ông, ông cho". Và không biết năm lớp 12 ấy tôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền, từ những lần ông cho "tiêu vặt".
Rồi tôi cũng bước chân vào đại học, xa gia đình, xa ông. Ông nhớ lắm, cho nên cứ hai tuần tôi lại xách ba lô lên và...về. Bố mẹ bảo: "về ít thôi" - tự ái, con về nhà mà bố mẹ cứ "đuổi". Ông bảo: "cuối tuần về, rỗi là phải về", phải nghe ông nói vui ơi là vui, mà không về ai thay cháu nhổ lông quặm mắt cho ông được.
Tôi đi học được hai tháng, thì biên cố lớn xảy ra. Người chị tôi yêu thương vô cùng, đã vô tình bỏ rơi tôi, hôm ấy, tôi về nhà trong tình trạng đờ đẫn như không còn ý thức. Chỉ có ông ngồi đó, trong căn nhà thênh thang đợi cháu. Tôi ngồi bệt trước hiên nhà, lại bàn tay ông dang ra vỗ về an ủi:" sống chết có số con ạ, chị tận mạng rồi, đừng buồn, để hồn chị siêu thoát". Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu nỗi đau thương đi qua cuộc đời, đôi bàn tay ấy vẫn dang ra vỗ về đứa cháu nội yêu thương.
Nhưng 49 ngày sau, mới là cái tin sét đánh, mẹ báo cho tôi rằng ông đã qua đời. Tôi không kịp bên ông lúc ông trở bệnh, tôi không kịp nghe tiếng ông dặn dò, mọi thứ diễn ra quá nhanh, một sự thanh thản đến day dứt. Đôi bàn tay ấy không còn nắm tay tôi, nụ cười ấy không còn ở bên tôi từ đó.
Ba năm rồi, căn nhà trở nên vắng vẻ vì thiếu bong dáng ông, còn bao điều cháu muốn dành tặng ông mà chưa được. Ông vẫn sống trong tôi, mãi mãi trong đời này ông bất tử: Ông nội
Nguyễn Thu Hiền






....