XtGem Forum catalog

Người chồng điên

Posted at 27/09/2015

146 Views


" Không có gì, chúng ta đi thôi!"
Tôi gượng cười, ngay cả lời nói cũng không giấu được sự cay đắng. Rõ ràng người làm tổn thương tôi là em, phản bội tình yêu này cũng là em. Đáng lý ra khi cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như cuồng phong của cô gái khác, tôi phải hạnh phúc mới phải.
Hành lí đã sắp xếp gọn gàng, tôi và cô gái đó tiếp tục kéo vali rời khỏi nhà. Trước khi leo lên taxi, tôi dường như trông thấy được đối diện căn hẻm nhà mình có một vụ đụng xe kinh khủng vừa mới xảy ra. Nghe mọi người bàn tán, nạn nhân của vụ tai nạn giao thông này là một người con gái, vì đột nhiên xông ra đường nên đã vô tình bị một tên lái xe bợm rượu tông phải.
Tuy không nhìn thấy được mặt cô gái đó nhưng tim tôi bỗng dưng thắt lại. chẳng hiểu sau nước mắt lại rơi xuống. Nửa năm qua, dường như chưa bao giờ tôi biết đến mùi vị nước mắt mặn đến thế nào kể từ khi xa em. Phải rồi, nếu như có ngày một trong hai đứa tôi không còn sống nữa, thì nỗi đau này có chấm dứt không?
Nửa năm trước, vì muốn tránh xa khỏi vùng đất có hơi thở của em, tôi đã điên cuồng tìm đến miền Bắc Hà Nội. Nửa năm sau, cũng vì không thể quên được em, tôi lại càng muốn rời xa đất nước Việt Nam này, vĩnh viễn cũng không muốn quay trở về nữa!
***
Mọi người thường mắng tôi ngu ngốc, tôi đần độn, tôi lụy tình bởi một người đàn ông không đáng. Mối tình sâu nặng như lời anh ta thường nói rốt cuộc vẫn không bằng một tờ giấy xét nghiệm "lầm địa chỉ". Sáu năm! Tình yêu sáu năm chẳng mấy chốc sụp đổ, cũng bởi vì anh không hề tin tôi!

Nửa năm trước,ngày hay tin trong bụng mình đang dần hình thành một sinh mạng, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Cứ tưởng rằng anh cũng vui sướng như tôi, nhưng thì ra sự thật lúc nào cũng trái ngược với điều ta đang mộng tưởng!
Nửa năm trước, ngày tôi bất ngờ nhận được cú điện thoại từ bệnh viện, tim tôi lạnh lẽo đến mức đôi môi cũng tím ngắt, đau đớn hơn cả ngày tôi quyết định ly dị!
Thì ra trong một lần kiểm tra sức khỏe bản thân, bệnh viện đã nhầm lẫn đưa giấy báo cáo xét nghiệm của người khác cho anh, Cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm, anh đã vô tư tin rằng: bản thân mình bị vô sinh!
Nỗi đau của anh ngày đó, tôi có thể hiểu. Nhưng còn nỗi đau hai lần mất con của tôi, anh có hiểu không??
Hai năm trắc trở yêu nhau, bốn năm ân ái mặn nồng, vượt qua bao khó khăn mới có thể ở bên nhau, chẳng lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ??? Là niềm tin của anh dành cho tôi quá mong manh hay do tình yêu này quá nhỏ bé???
Vừa mất con, vừa mất đi chồng, hạnh phúc của tôi dường như bị chôn vùi xuống vực thẳm vào cái đêm trung thu nửa năm trước. Khi ấy, tôi từng thề với lòng mình rằng, dù cho sau này có ra sao, La Mỹ Đình này cũng không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa ...
Thế nhưng ông trời thật không công bằng, khi ký ức thương đau dần dần phai nhạt trong tôi thì số phận đen đủi lại cho tôi gặp được anh trên mảnh đất Hà Nội. Khoảnh khắc nhìn thấy anh trên đường, tim tôi như vụn vỡ.
Kể từ ngày chính thức ly dị, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, tuyệt tình không hề vướng bận. Từ bỏ nghề thầy giáo, bỏ luôn số điện thoại cũ, một mình xách vali đi đến một nơi không ai biết, thỉnh thoảng chỉ gửi một bức thư thăm hỏi về nhà cho cha mẹ của mình. Tôi cứ ngỡ rằng anh chỉ chuyển đến một nơi nào đó thuộc miền Nam, chứ không hề nghĩ rằng anh đã đến với thành phố Hà Nội nửa năm rồi.

Nếu không phải vì muốn vui lòng cả gia đình, tôi sẽ không chấp nhận du lịch ở Hà Nội cùng anh hai, và nếu như vậy, tôi cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng anh đang ôm ấp một người con gái khác!!!
Khi tôi cố gắng xoa dịu vết thương lòng trong thời gian qua, thì anh bây giờ đã tìm cho mình một tình yêu mới? Là tôi yếu đuối, hay do anh thật sự quên mất tôi rồi?
Một ngày, rồi hai ngày, rồi một tuần lễ trôi qua ...
Dường như tôi chẳng biết làm gì ngoại trừ mơ hồ nhìn theo bóng dáng anh và cô gái đó quấn quít bên nhau, và rồi lặng lẽ khóc.
Quốc Khanh, nếu như nhìn thấy chúng ta ở gần nhau như thế này, có phải anh sẽ lau giọt nước mắt cho em như ngày xưa anh từng nói?
Nếu như ngay bây giờ em đứng trước mặt anh và nói lên hết tất cả, có phải chúng ta sẽ lại yêu nhau như lúc trước không?
Quốc Khanh, anh hãy nhìn về phía em một chút, một chút thôi được không?
***
" Mỹ Đình!!!!! Mỹ Đình!!! Mau gọi cấp cứu đi, làm ơn!!! Có ai đó mau gọi xe cứu thương đi!!!!"
Tiếng nói vừa xa vừa gần như vang vọng bên tai tôi, khiến chân tôi chùn bước. Đờ đẫn mất mấy giây,tôi từ từ xoay đầu lại,đập vào trước mắt là gương mặt trắng bệch của Việt Tuấn – anh trai Mỹ Đình từ từ hiện rõ giữa biển người hiếu kỳ đứng xung quanh vụ tai nạn. Nhìn thấy thân thể quen thuộc bê bết máu nằm trong lòng Việt Tuấn, tim tôi như ngừng đập, miệng hét lên, sụp xuống người con gái ấy:
" M..Mỹ..Mỹ Đình!!! Không!!!! Mỹ Đình!!!!!!!!!!!"
.
.
.
.
"Trời sinh ra cho mỗi cặp đôi yêu nhau, không phải để cho họ cảm nhận được nỗi đau tột cùng là như thế nào, mà chỉ muốn chúng ta biết làm thế nào để nắm giữ chìa khóa của hạnh phúc.
Nếu mọi thứ bất ngờ vượt quá tầm kiểm soát, thì những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất sẽ biến thành cơn ác mộng kinh khủng nhất!"

Bốn ngày sau khi người con gái ấy chết, mọi người đều có mặt đông đủ trong lễ đại tang. Chỉ có duy nhất một người không đến, đó chính là Quốc Khanh!
Không ai biết anh đi đâu, cũng không ai muốn biết anh rốt cuộc đã làm gì. Họ chỉ biết rằng sau khi biết được tất cả sự thật, anh không buồn cũng không khóc, cứ dùng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn như vậy, nhìn vào bức di ảnh của Mỹ Đình từ ngày này sang ngày khác. Cho đến khi quan tài được mọi người khiêng đi, thì cũng là lúc không một ai nhìn thấy anh nữa ...
Một tuần sau lễ tang, có rất nhiều người xung quanh trông thấy một chàng trai ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đứng trước cổng trường, ngày ngày nhìn thấy bóng dáng cô sinh viên nào tóc dài, dáng người thấp bé liền lao đến ôm chầm, luôn miệng gọi tên một người con gái, lúc cười lúc khóc hệt như một người điên.
Cứ như thế từng ngày trôi qua, mọi người luôn truyền tai nhau một câu chuyện về người chồng vì quá đau đớn với cái chết của người vợ nên đã hóa điên. Hễ nhìn thấy cô gái nào có hình dáng quen thuộc, anh cũng đều nghĩ rằng đó là cô vợ quá cố của mình!
Người quen biết anh ta, sẽ gọi anh ta là " người thầy cũ".
Người không quen biết anh ta, sẽ gọi anh ta là " người chồng điên!"







....