Old school Easter eggs.

Mảnh đất tổ

Posted at 27/09/2015

150 Views

Tụi hắn có thèm ló cái mặt đến rót thử cho cha chén nước không chớ. Đến lúc cha chết đi, tôi lo ma chay, mồ mả. Rồi bao năm qua tôi chăm mẹ không thiếu một chút chi hết. Còn bao ngày giỗ, ngày chạp, ngày ông ngày bà, tôi lo tất. Tụi hắn có thềm biết chi tới không chớ. Rứa mà chừ nghe nói đến đất, đến tiền tụi hắn lại xúm vô xâu xé. Mẹ ơi là mẹ, mẹ có thấy con mẹ không hở mẹ, mẹ nói chi đi chớ, mẹ sống cho công bằng chớ mẹ!”
Cãi chán, bốn anh chị em nhà Trần Lê quay sang sỉ vả nhau, bêu xấu nhau. Cái chuyện từ thời còn ở truồng tắm sông cũng bị lôi ra để hạch sách nhau. Mấy con cá sặc, cá rô phi trở thành thứ kể lễ nghĩa tình. Thôi thì cả làng được một phen xem cãi vả hả hê. Chán chê, ai về nhà nấy. Chỉ có bà mẹ già của Trần Lê chừng không hiểu kịp “mô tê chi hết” ngồi bệt ngoài bìa hè mà nước mắt ràn rụa. Cả đời bà chưa bao giờ phải nhục nhã với họ hàng làng xóm đến vậy.
Thời còn thương nhau, hay đúng hơn là khi đất chỉ là đất bỏ, đất thừa, mụ Trần Lê đi chợ cũng cố ghé ngang gọi cô em dâu đi cùng cho vui. Đang lúc cơm sôi, mụ Trần Lê chỉ cần ới một tiếng thể nào cô em chồng cũng bỏ mặc nồi cơm trên bếp chạy sang xem chị ới cái gì. Còn bây giờ, đất có giá, chị em nhà Trần Lê thấy mặt trên chợ bêu xấu nhau trên chợ, gặp nhau ngoài đồng cạnh khóe nhau ngoài đồng. Lỡ có ai ngất xỉu giữa đường, người còn lại cứ thản nhiên nhìn nhau như không thấy.
Sau một thời gian dài “án binh bất động”, Trần Lê cho gọi tất cả anh chị em lại trước sự có mặt của mẹ để giải quyết cho xong mọi việc.
Chờ tất cả đã đông đủ, Trần Lê đứng dậy, đằng hắng lấy giọng rồi trịnh trọng tuyên bố bản di chúc của mẹ. Trong đó có phần quan trọng nhất mà hắn đọc thật chậm, thật to, thật rõ “…Mẹ quyết định để toàn bộ miếng đất tổ tiên này lại cho con trai trưởng Trần Lê…” Đọc xong, hắn nói luôn “Theo bản di chúc ni, thì tôi có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Mặc dù rứa, nhưng mấy cô chú muốn đón mẹ về năm ba hôm cũng không hề chi. Còn về miếng đất, rứa là rõ. Ngày mai, tôi sẽ lên xã tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ. Từ nay, chúng ta không bàn cãi chi thêm về chuyện ni nữa, nghe!”
Bao cái nhìn hầm hập đổ dồn hết về phía người mẹ tội nghiệp chừng như muốn kết án bà về bản di chúc “nghiệt ngã” đó. Duy chỉ có Trần Mận- thằng em kế Trần Lê là thản nhiên như không. Mận nhếch mếp cười khẩy “Anh Năm nói răng nớ chớ. Miếng đất mẹ đã ký vào giấy tờ đồng ý chuyển quyền sở hữu sang cho em rồi mà. Đây nì, sổ đỏ của miếng đất chừ đã do em đứng tên rồi nì.”
Trần Lê như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Hắn điên tiết quát tháo, nhảy bổ tới túm cổ thằng em ruột ném ra sân. Hắn nhào tới miệng chửi, tay đấm, chân đá hùi hụi vào người thằng em trai. Trần Mận chỉ cố thoát ra khỏi tay anh mình mà không thèm kháng cự gì. Có lẽ hắn hả hê lắm sau cú “nốc ao” ngoạn mục vừa rồi nên dù có bị ăn đòn cũng chẳng làm hắn bực bội gì. Nhưng càng như thế càng khiến Trần Lê hăng tiết hơn. Hắn bổ nhào vào bếp rút con dao chọc tiết lợn rượt theo chém thằng em. Anh em vật nhau một thôi một hồi, rồi chẳng biết thế nào chính tay Trần Mận cầm dao đâm thẳng vào tim anh trai mình.
Bây giờ, khắp người Trần Lê đầy máu, hơi thở yếu dần, yếu dần. Trần Mận đứng chết trân nhìn anh. Hắn rùng mình thét lớn. Có lẽ, hắn đã vừa nhận ra việc mình mới làm. Hắn thả con dao còn lem luốc máu tươi rơi tự do xuống nền, cắm đầu chạy mãi miết theo dọc triền đê hun hút gió.
Bà mẹ già nước mắt chừng đã cạn, kiệt quệ đưa cái nhìn thất thần hờ hững lướt qua từng đứa con mà chính bà banh da xẻ thịt đẻ ra chúng, rồi tần tảo nuôi dạy chúng nên người để giờ chúng chém giết nhau chỉ vì mãnh đất của ông bà để lại. “Giả, giả hết, tờ di chúc nớ là giả, tấm bìa đỏ nớ cũng giả, tất cả bọn bây cũng là đồ giả, đồ giả nhân giả nghĩa.”
Có lẽ đó là câu nói tỉnh táo cuối của người mẹ tội nghiệp. Mẹ Trần Lê đã không còn biết mình là ai nữa đến khi tắt lịm hoàn toàn chỉ sau cái ngày định mệnh đó đúng một tháng. Tất cả chỉ đơn giản như một miếng đất cằn.
                                                                                      Xuân Võ







....