Duck hunt

Khi cô ấy khóc

Posted at 27/09/2015

181 Views


Đôi khi tôi nghĩ mình giống mẹ nhiều quá, cứ vội nhận phần thiệt về mình đã, để người mình thương nhận phần hơn.
Mẹ gặp chú từ bao giờ tôi chẳng nhớ, đến với chú như nào tôi cũng chẳng hay. Nhưng tôi biết chú đã bước vào cuộc đời mẹ và tôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc chú giống như một thành viên trong gia đình vốn chỉ có hai mẹ con và vài chú chó nhỏ của tôi.
Từ ngày chú bước chân vào căn nhà này, mọi thứ như được thỏa hiệp với an yên, cuộc sống của mẹ thôi bấp bênh những cô đơn, những tủi thân, những ngày quanh quất chỉ có một mình. Mẹ cười nhiều hơn, vết chân chim nơi khóe mắt buồn như ngày một mờ nhạt. Tôi biết mẹ vui, vì chú là người tốt, chú biết lo cho cái gia đình "hờ" này, chú biết cách coi mẹ như một người phụ nữ cần được yêu, biết coi tôi như một cô con gái cần được nuông chiều.
Tôi hy vọng một thì mẹ hy vọng mười. Mẹ hy vọng vào một tương lai sáng hơn của hiện tại. Mẹ hy vọng vào một cuộc sống tròn đầy hơn. Cái tròn đầy ấy là con nắng ấm nhảy nhót trên sân mỗi chiều chú trở về, là bữa cơm ngọt đượm tình yêu, là giấc ngủ êm không còn những giọt nước mắt cô đơn của mẹ.
Là hạnh phúc tới mơ hồ.
...
Có những lúc tuột tay.
Chú và mẹ cãi nhau. Tôi nghe tin đó khi đang ở xa. Chú cãi nhau với mẹ? Chẳng phải chú nâng niu mẹ lắm hay sao? Chẳng phải với chú, mẹ là người cần được trân trọng nhất hay sao? Trận cãi nhau ồn ào tới mức mẹ gần như sụp đổ. Mẹ nói mẹ thất vọng, mẹ nói mẹ buồn, mẹ nói mẹ hình như đã đặt trái tim sai hướng. Một đứa con gái xốc nổi như tôi sẵn sàng xù lông lên để ra vẻ gớm ghê với bất kì ai chạm tới điều thiêng liêng nhất cuộc đời mình – là mẹ.
...
Cái mồm nó ghê gớm, cái tâm nó không độc nhưng cái lời nó nói thật tàn nhẫn, thật làm buốt tim. Nó nguyền rủa người đàn ông ấy, nó đay nghiến cái thứ đang xé rách tim mẹ, nó chửi, nó gào, nó thét lên những tiếng chói tai, nó phát điên lên được với cái hạnh phúc mơ màng tưởng chừng đã có hóa ra chỉ là một bức tranh với những nét than chì vẽ vội nhạt nhòa.
Cuộc sống không chú là những ngày câm lặng. Tôi chẳng dám nhắc tới tên người đàn ông ấy trước mặt mẹ, chẳng dám chạm vào nỗi cô đơn của mẹ dẫu cho tôi biết trái tim mẹ cũng đang cần xoa dịu những đau thương. Người đàn ông ấy như biến mất trong cuộc sống của tôi và mẹ chỉ trong thời gian rất ngắn. Tôi nhớ người ấy từng nói sẽ yêu mẹ tới cuối cuộc đời... Những câu hứa, những từ ngữ ám chỉ tương lai nó vốn dĩ chỉ là thứ làm ngọt tim lúc cảm xúc dâng trào, lúc chính bản thân mình cũng không hề hay biết nó đã trở thành một cái gạch chân ghi nhớ trong tim người được hứa.
Ngã tư đường.
Đơn giản chỉ là cái ngã tư vành đai ba lúc mười một giớ đêm vẫn sáng đèn mà tôi đứng đó. Có đến hơn một lần hơi cay chạy xộc trong khoang mũi làm nước mắt chỉ chực trào ra nhưng lại vội vàng nuốt vào.
Tôi từng viết nhiều về nỗi đau của người khác, của những người tôi quen hay của những người tôi tự tưởng tượng ra. Nào thì đau đến xé tim, đến quằn quại, đến dằn vặt, đến chết. Nhưng tôi chẳng ngờ cũng có ngày phải ngồi đây mà viết về nỗi đau của chính mình. Nó không máu me, không ghê gớm nhưng nó cứ âm ỉ, đau mà chẳng được nói. Nói cho ai? Ai nghe? Ai hiểu?
Đứng cuối tuổi hai mươi, lần đầu tôi biết những lời mình nói ra sẽ làm chết tim người khác tới mức nào. Những câu nguyền rủa, những lời đay nghiến tôi nói với chú lúc ấy, giờ đây quay lại giết chết chính tôi.
Chú bị ung thư phổi, căn bệnh di căn lên não rồi. Chẳng kịp nhận ra, chẳng kịp chuẩn bị, chỉ còn kịp bàng hoàng nghe tin từ người nhà của chú.
Chú cố gắng biết bao mới có thể tuyệt tình với mẹ. Chú đã nén lòng bao nhiêu lần để nỗi nhớ mẹ không khiến chú chạy đến nói hai từ "Xin lỗi"? Và tôi, đã làm chú tuyệt vọng tới mức nào?
Không dám biện minh rằng mình không biết không có tội.
Không dám khóc trước mặt mẹ.
Không dám cầm bàn tay run rẩy gầy gò của chú.
Nhưng cũng chẳng dám yếu lòng.
...
Mẹ đã đau, mẹ cũng đã khóc. Nhưng mẹ là người phụ nữ nhiều lòng thương hơn lòng thù hận. Mẹ ở bên chú, tận tụy như chưa từng có những vết nứt trong tim. Chú chẳng nhận ra ai nữa nhưng bàn tay luôn kiếm tìm bàn tay mẹ, cố hết sức nắm chặt lấy, mười ngón tay đan lại với nhau. Chú sợ mình nhắm mắt vào mẹ sẽ đi mất, lại luốn cuống vụng về cầm chặt tay, lúc ngủ say cũng nhớ đừng buông lỏng, đừng để mẹ đi mất, đừng để mẹ rời xa.
Chú vẫn đang cố gắng làm như lời đã hứa: Sẽ yêu thương mẹ tới cuối đời.
...
Con gái mẹ biết cười.
Con gái mẹ cũng yêu thương nhiều hơn ghét bỏ. Con gái mẹ yếu đuối nhưng biết tìm cách vượt qua. Con gái mẹ chẳng muốn thấy mẹ buồn, chẳng muốn thấy những giọt nước mắt lăn ra vì con thêm một lần nào nữa.
Mẹ lo cho người mẹ thương, mẹ lo cho con mẹ chẳng đủ mạnh mẽ. Cuộc đời mẹ đã chẳng ấm êm, chỉ lo cuộc đời con cũng chẳng yên ả.
Cuộc đời này sẽ chẳng tha cho một ai cả, nó sẽ dìm từng người một xuống cái đáy của xã hội rồi vui sướng nhìn họ quằn quại tìm đường ngoi lên.
Con chẳng thể nói nếu cuộc đời khốn nạn với con, con sẽ khốn nạn lại với nó. Con gái mẹ không đành hanh tới mức ấy. Nhưng, nếu nó tàn nhẫn với con, con cũng sẽ tìm được cách mà sinh tồn – thật tử tế. Sẽ giống như mẹ mười bảy năm qua và tới mãi sau này luôn vì con mà tìm cách đứng lên, vì con mà yêu thương cuộc đời này nhiều hơn thay vì căm hận nó.
Mẹ à, con chẳng thể ôm hết vào tay những yêu thương con muốn giữ, con chẳng thể níu lấy những người muốn bỏ con mà đi hay chẳng thể có được những người không muốn đi vào cuộc đời con. Nhưng sẽ chẳng bao giờ con hết yêu thương, dù không tài giỏi nhưng con tự hào rằng mình còn có một trái tim.
Rồi mẹ sẽ thấy con mẹ biết cười. Những giọt nước mắt con sẽ giữ chặt nơi đáy mắt để mẹ thấy khóe miệng con biết cười, chỉ cần, ở phía sau, sẽ vĩnh viễn có một người đứng đó, đưa tay về phía con, chờ đợi, mỉm cười và nói:
"Quay về thôi, muộn lắm rồi, con gái!"
Uyên Nguyễn
 






....