Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình

Posted at 27/09/2015

142 Views


Sau đó ông bắt đầu đặt cho tôi một đống câu hỏi về chuyện viết lách của tôi, cuộc sống ở Los Angeles, và gần như là mọi chủ đề ông nghĩ ra trên chuyến xe hai mươi phút đến nhà hàng, nằm tại chỗ giao nhau của đại lộ La Cienega và Wilshire.
Trước đó tôi đã mời Patrick, và cậu ta đón chúng tôi ở hành lang nhà hàng. Bốn chúng tôi ngồi xuống một bàn và ngay khi đổ uống được mang ra, bố tôi nâng ly chúc mừng tôi và Patrick.
"Chúc mừng các chàng trai. Vì đã kiên trì học nghể và vẫn tiếp tục theo đuổi nó. Và chúc mừng Justin vì đã tìm được công việc mới."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại chúc mừng nồng nhiệt đến thế với một công việc có mức lương tối thiểu, nhưng niềm tự hào của bố tôi hoàn toàn chân thật.

Cô phục vụ bàn chúng tôi hôm đấy có mái tóc vàng và đôi mắt to màu xanh nước biển. Dù đang mặc bộ đồng phục hầu bàn xoàng xĩnh nhưng trông cô vẫn hết sức hấp dẫn.
Như thường lệ, bố tôi giở hết bài tán tỉnh ra. Ông bắt đầu hỏi cô bất cứ câu hỏi nào có thể tưởng tượng ra về lịch sử của Lawry's, món thịt bò thượng hạng, sản phẩm muối gia vị, rồi sau đó chuyển sang những câu hỏi về đời tư của cô - sống ở đâu (Hollywood), làm gì (diễn viên) - vân vân. Khi mẹ tôi phạm sai lầm là thử gọi món hải sản duy nhất trong thực đơn, bố tôi nhân cơ hội này trêu đùa.
"Ôi, Joni, anh đến chết vì em. Chết vì em. Đây là Lawry's. Đây là thịt bò thượng hạng. Em đâu thể đến đây và gọi hải sản được," ông nói bằng giọng hơi hăng hái với mẹ tôi. "Đúng không, đúng không?" ông nói thêm, nhìn lên cô phục vụ.
Mặc dù bố tôi hay nói rằng ông chả tán tỉnh gì cả, nhưng cách ông đối xử với phụ nữ là đề tài trêu đùa của cả gia đình. Mỗi khi chúng tôi lôi đề tài này ra, ông lại đáp, "Ôi thôi nào, bố là người có vợ. Bố chả bao giờ phản bội mẹ mày cả, và nếu có thì mẹ mày sẽ thiến tao ngay, vì vậy chả có lý gì để mà phản bội cả. Mẹ mày là người Ý, bà ấy làm thật đấy."
Bố tôi lúc nào cũng thương những người phục vụ bàn. Ông nghĩ họ làm việc vất vả mà lại hay bị khách hàng đối xử bất công, vì vậy mỗi lần ăn ở nhà hàng ông lại thưởng ba mươi đến bốn mươi phần trăm, bất kể là ăn cái gì.
Tôi nhìn hóa đơn và thấy gần 220 đô, chắc chắn là bữa ăn đắt tiền nhất ông từng đưa tôi đi. Gần như chẳng bao giờ chúng tôi ăn uống hoang phí cả, vì vậy tôi hiểu rằng điều này rất có ý nghĩa đối với ông. Khi nhìn hóa đơn, tôi thấy ông viết 80 đô tiền thưởng.
Bây giờ, khi đã có thâm niên tám năm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng - làm phục vụ bàn cho năm nơi - tôi có thể nói với các bạn rằng cách làm việc của chúng tôi y sì như các vũ công thoát y: Đưa tiền đây, chúng tôi sẽ giả vờ thích bạn.
Sau khi cô phục vụ nhìn tháy khoản tiền thưởng, cô ta dưỡn dẹo trở lại bàn và bắt đầu trò chuyện với chúng tôi nhiều hơn. Khi biết cô ta chưa có chồng, bố trỏ tôi và nói, ''Thằng này cũng chưa vợ đấy. Bây giờ nó đang sống ở đây. Hai đứa đến với nhau đi." Bởi vì nếu có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng hai người nên bắt đầu quan hệ tình dục với nhau thì đấy chính là vì họ sống trong cùng một thành phố.

Mười phút sau, rốt cuộc chúng tôi cũng rời bàn. Bố tôi cảm ơn từng nhân viên ông gặp trên đường đi ra như thể ông đang rời khỏi sân khấu sau khi giành giải Oscar. Sau đó ông nhặt lấy một cây tăm từ chiếc hộp trên bàn chiêu đãi, cắm vào miệng rồi bước ra cửa.
Chúng tôi chào Patrick, và khi người phục vụ đưa xe của chúng tôi ra, bố tôi nhảy vào ghế lái, mẹ ngổi bên cạnh, còn tôi ngồi ở ghế sau. Sau mấy giây im lặng, bố nhìn tôi qua gương chiếu hậu và nói, "Cô bé phục vụ, nó thích mày đấy. Nó trò chuyện với mày dễ phải đến mười phút."
"Không, bố thưởng cho cô ấy nhiều thì cô ấy tỏ ra dễ thương thôi. Bố bảo cô ấy mô tả chi tiết về việc chuẩn bị món thịt bò, phải mất đến tám trong số mười phút đó," tôi trả lời.
"Mày chả biết đếch gì cả. Tao biết lúc nào đàn bà thích người khác, và con bé đấy thích mày."
Cuộc tranh luận của chúng tôi dần leo thang, bố tôi cứ khăng khăng là cô ta thích tôi còn tôi thì không chịu tin điều đó, và cuối cùng bố tôi hét lên, "Được rồi, nó nghĩ mày là thằng đần! Mày đúng, tao sai!"
Không khí im lặng bao phủ trong xe khoảng mười lăm phút cho đến khi mẹ tôi quay lại, nhìn vào mắt tôi, mỉm cười và nói, "Mẹ nghĩ con đẹp trai đấy chứ!"
"Được lắm. Mẹ nghĩ mày đẹp trai. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với mày," bố tôi gào lên.
Chúng tôi gần như im lặng trên suốt chặng đường còn lại về nhà. Vài lần bố tôi chỉ vào những cột mốc mà ông nhận ra khi còn sống ở Los Angeles hổi những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Chúng tôi về đến chỗ tôi ở, bố đậu xe trên con phố ngay trước khu nhà.
"Bố chỉ cần thả con xuống được rồi, không cần phải đỗ xe lại," tôi nói.
Cả bố mẹ tôi cùng ra khỏi xe, mẹ ôm tôi thật chặt và nói rằng mẹ rất yêu và tự hào vể tôi. Sau đó bố túm lấy tôi và bao lấy tôi bằng cái ôm kiểu gấu, trong đó có tiết mục siết cho tôi chết ngạt đồng thời dùng tay phải vỗ lên lưng tôi.

"Đừng nghĩ là không thể gọi cho bố mẹ khi không có việc gì quan trọng nhé. Đừng làm thế, bởi vì những cuộc gọi như vậy chỉ mất chút xíu thời gian thôi," ông nói.
"Con biết rồi ạ."
"Mày giả vờ. Mày nói cho xong chuyện. Việc này rất quan trọng đối với bố. Có thể mày không nghĩ việc mày làm là cứt, nhưng hãy nhớ rằng đối với bố nó là cứt, hiểu chưa?"
"Con biết rồi ạ."
"ừ, mày thì cái gì cũng biết. Đấy là lý do vì sao mày quay tay vì bọn hàng xóm đồng tính."
"Bố, chúng ta đang đứng ngay trước nhà họ đấy."
Ông bật cười, sau đó ôm tôi thêm cái nữa.
"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ không đi đầu cả. Trừ phi mày là thằng giết người hàng loạt hoặc đại loại như thế."
"Mẹ vẫn sẽ yêu con, Justy, mẹ chỉ cần biết tại sao con làm vậy mà thôi," mẹ chân thành nói lúc đã quay trở lại xe và hạ kính xuống.
Bố tôi trở về ghế lái và trườn qua người mẹ tôi để nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhớ đấy. Gia đình," ông nói. "Còn nữa, làm thế nào để ra được Đường 5 nhỉ? Tao ghét cái thành phố bỏ mẹ này quá."
(Trích "Lời vàng của bố" - Justin Halpern)







....

Lamborghini Huracán LP 610-4 t