Đồng sàng dị mộng

Posted at 27/09/2015

161 Views


Nhưng bao công sức Hoàng bỏ ra để thuyết phục Mai đều như nước chảy lá môn. Hoàng biết Mai ngã chấp quá nặng nhưng anh vẫn kiên trì, kiên trì...cho đến ngày Mai rời khỏi bến mê mới thôi.
Hoàng có biết đâu, đêm nào ngủ mà Mai không khóc ướt đầm áo gối.
Người ta nói: "Tuổi hồi xuân là tuổi rực rỡ nhất của người đàn bà". Ở tuổi này, người phụ nữ đã ổn định về mặt công danh, sự nghiệp. Lúc này, con cái cũng đã trưởng thành, ít phải lo toan đến. Người đàn bà ở giai đoạn này coi như rảnh rang nhất, trời lại ban cho cái tuổi xuân thì, họ mới biết sống vì mình, sống cho mình.
Mai cả đời tất bật vì chồng con, đến lúc cần được chồng yêu thì không được đoái hoài đến. Mai đâu cầu thành Phật, thành Tiên, Mai chỉ ước được sống sao cho trọn vẹn kiếp làm người này. Vui vầy bên chồng bên con, được thương, được yêu, lạc thú ấy, cõi trời nào có được.

Từ ngày Hoàng ngủ phòng riêng, sống bên chồng mà Mai có cảm giác như cô đơn, thui thủi một mình. Cảm giác cô đơn ấy càng ngày càng nặng nề hơn. Nhiều lúc nửa đêm mơ màng thức dậy, Mai quờ tay tìm, chợt bàng hoàng, tê tái cả người. Mai đến phòng Hoàng, tìm chồng để tâm sự thì Hoàng lải nhải mãi chuyện "quán bất tịnh", coi thân người như một cái túi da hôi thối ra huyên thuyên. Mai càng nghe càng ấm ức hơn.
Đã hơn một nghìn lần, Mai nghĩ đến chuyện ngoại tình. Chồng đã như thế, còn trông mong nỗi gì. Ban đầu, nghĩ đến chồng, đến con, đến danh dự, tiết hạnh, dư luận... Mai còn ngập ngừng, đắn đo. Nhưng cuộc sống thực tế xô bồ, trên ti vi hằng ngày luôn chiếu cảnh tình cảm lâm li, sướt mướt, vợ đổi chồng, chồng đổi vợ, thay nhau như cơm bữa.
Ở công sở, Mai để ý thấy sau giờ làm việc, một số đồng nghiệp đã có vợ, có chồng rồi mà vẫn lén lén, lút lút, móc điện thoại ra thì thầm to nhỏ, mắt cứ sáng ngời lên. Mai biết điểm hẹn gặp cuối cùng của các chàng, các nàng trong ngày là nhà nghỉ. Trên đường đi làm về, các biển quảng cáo "Nhà nghỉ" như đâm, như thọc vào mắt Mai. Mai bắt đầu có những tính toán cho riêng mình.
Mai hay vơ vẩn nghĩ đến Danh, bạn học cũ và hiện cũng là đồng nghiệp. Lúc trước, Danh thỉnh thoảng tìm đến Mai nói chuyện chơi. Danh thường hay nhắc đến kỷ niệm hai người lúc còn là học sinh, chuyện Danh đã một thời từng yêu, từng theo đuổi Mai nhưng vì duyên số, hai người không đến với nhau được. Mai lục tìm trong danh bạ điện thoại số của Danh rồi gọi đến...
Chuyện đi sớm về khuya của Mai rồi cũng lọt vào trong mắt Hoàng. Anh không nói gì với Mai, không trách gì Mai mà chỉ thẫn thờ buồn cho duyên kiếp tình đời, miệng vẫn luôn niệm câu "A Di Đà Phật".
Bi kịch gia đình Hoàng Mai không biết rồi sẽ dừng lại ở đâu? Hoàng tu hành đã tạo ra được công đức gì? Sự bại hoại, lăng loàn của Mai đã tổn hại âm đức nào? Cha mẹ ở đời để đức cho con. Các con của Hoàng Mai thừa hưởng những đức nào từ cha mẹ chúng để làm hành trang bước vào đời đây?
Phú Dương







....

Ring ring