Ring ring

Cô dâu tuổi 18

Posted at 27/09/2015

168 Views

Tại sao anh không nói từ trước mà giữ đến tận bây giờ để những lời nói của anh như ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô. Lấy anh cô cũng đâu sung sướng, đến với nhau không có tình yêu mà vì cái trách nhiệm, cô nghĩ mà thấy ức, cứ thế cô khóc lả đi trên tấm thảm.
***
Sáng dậy, anh vẫn ngồi trên ghế, cầm ly nước lọc để trước mặt, nhìn thẳng vào mắt anh giọng cô chùng xuống :
- Em sẽ đi, sẽ mang theo Bảo Vy. Suốt thời gian qua cả em và anh đã quá mệt mỏi. Là do em không tốt, em không xứng với anh. Đến với nhau không vì tình yêu thì việc giải thoát cho nhau là nên làm. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng công việc của anh, từ giờ em sẽ không thế nữa.
Anh im lặng không nói gì, cô chờ đợi câu anh níu giữ nhưng anh không nói. Mọi thứ đã chấm hết, không còn gì phải vấn vương, cô mang theo Bảo Vy. Cô có thể hình dung được phản ứng của mọi người như thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, cô chỉ có thể lựa chọn con đường đó. Nội giận cô tím mặt, mọi người ai cũng há hốc, ai cũng ngỡ rằng cô và anh hạnh phúc, mẹ cô nước mắt ngắn dài:
- Sao ra nông nỗi này hả con? Suốt thời gian qua con sống thế nào hả trời?
Mẹ ôm lấy cô mà khóc, cô nấc thành tiếng.
- Thưa nội,... bố mẹ, con xin lỗi. Lần này con quyết rồi nội có nói thế nào con cũng không thay đổi. Con và anh Dũng không thể với nhau được nữa. Con quá mệt mỏi, anh ý cũng vậy, con muốn giải thoát cho chính mình, cho anh ý nữa. Nếu nội thương con thì hãy cho con quyền lựa chọn, để sau này con không phải hối hận.
- Thế còn ra phép tắc không hả? Nếu cô vẫn khăng khăng như vậy thì không còn gì để nói, xem như nhà này vô phúc có đứa cháu, đứa con bất hiếu như cô.
- ...
Cô khóc nài van xin nhưng nội đã quyết thì không thể thay đổi được. Dắt theo Bảo Vy mà cô thấy phía trước mù mịt, nhưng cô sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay, quyết định bước đi riêng trên con đường của mình.
Nội giận, bố mẹ cũng chẳng giám khuyên ngăn chỉ biết giấu lo cho cô mọi thứ. Cô đã lường trước được mọi việc, vì vậy cô tin cô có thể chăm sóc cho con mà không cần có anh bởi từ trước tới giờ chỉ có cô là người làm việc đó.
***
Thấm thoắt đã nửa năm trời, anh chẳng một lần gọi điện hay hỏi thăm cô. Ít nhất giữa hai người còn có Bảo Vy. Cô thật sự không thể hiểu con người anh. Chủ nhật hàng tuần người đưa mẹ con cô đi chơi không phải anh mà lại là một người từng lạ, người mà Bảo Vy mến - chú Huy. Nhìn con vui đùa cô vừa mừng vừa tủi, ít nhất thì bên Huy con cô cười nhiều hơn, chơi nhiều hơn và cô biết chính cô cũng cần những điều đó. Nhiều lần cô muốn đẩy Huy ra xa nhưng anh vẫn tiến lại, cô không muốn cuộc đời anh vướng vào cuộc sống của mẹ con cô.
- Anh nhớ hai mẹ con!
Nụ cười cô tắt ngúm khi nhận được tin nhắn từ anh, đã bao lâu rồi giờ anh mới nhắn tin. Một nỗi buồn len lỏi trong cô, đứng giữa hai con đường cô biết mình phải lựa chọn. Phía trước cô là người mang đến niềm vui và hạnh phúc, là người mẹ con cô cần chính lúc này, người cho cô biết thế nào là tình yêu, sự cảm thông và chia sẻ. Nhưng cô biết chắc rằng, nếu nắm tay người ấy thì con đường cô và anh đi rất nhiều chông gai và mệt mỏi. Nhưng nếu nhìn lại phía sau, người mà Bảo Vy mang máu mủ, liệu rằng khi quay lại anh có chắc thay đổi hay vẫn nghĩ rằng chính cô là người mang vận rủi đến cho anh. Cô thấy sợ, sợ những tháng ngày tăm tối đó. Trả lời tin nhắn của anh, cô gửi.
- Có muộn quá không anh?
- ...
- Mẹ ơiiiiiii! Nhanh... nhanh chú đợi.
Tiếng Bảo Vy lanh lảnh ở phía trước, cô mỉm cười hạnh phúc, vẫy tay ra hiệu cho Bảo Vy và anh. Cô biết đâu mới là nơi cô và con cần. Giờ đây cô không còn hận anh nữa, cô phải cảm ơn anh, cảm ơn vì câu nói của anh ngày ấy, để cô có đủ nghị lực bước ra khỏi cuộc sống của anh và đi trên con đường hạnh phúc của mình. Thật lòng ở nơi đó cô mong anh tìm được hạnh phúc.







....