XtGem Forum catalog

Chị

Posted at 27/09/2015

206 Views

.. hồi sau nghe má nói như reo.
"Tổ cha bây! Chỏng chim tè vô mặt bà. Ông tới coi, thằng nhỏ hòn dái đỏ au, cưng hết sức!"
***
Thằng nhỏ nằm giữa chị và Tý, giọng chị hòa cùng tiếng vo ve của bầy mũi miền Tây.
Chuyện chị buồn, man mác như gió đằng khơi.
Mùa năm đó, chị chân trần chạy đi tìm... tìm cái gì chắc mình chị biết. Biền biệt 4 năm trời mới về lần đầu, hốc hác xanh xao, tóc búi cao sau gáy.
Má nhìn, xót lắm, còn đâu cái tóc chiều nào cũng đun bồ kết cho gội. Tía ngó xong, lèm bèm, thứ con gái cứng đầu cứng cổ, có cũng như không. Mà nói vậy thôi, chứ cũng ra đồng bắt cá lóc về nấu canh chua cho ăn.
Chị gọi mùa năm đó, là mùa tình rơi.
Tý hít hơi dài, nghe mùi ngòn ngọt từ chị đâu mất, giờ chỉ còn tanh nồng mùi đàn bà u uẩn.
Thằng nhỏ trở mình, chị quay qua vuốt lưng, có giọt rơi như nước mắt.
Sớm, chẳng còn thấy chị đâu ngoài cái bao thư dày cui, quen thuộc. Má ôm thằng nhỏ vào lòng... chẳng biết nên giận hay nên thương.
***
Lần cuối chị về.
Lần này gọn lắm, không balô, không xe, không cười cũng chẳng ồn ào như gió. Chị về gọn hỏn trong cái lọ sành con con trên tay người đàn ông lạ. Đời một người, chỉ còn nhiêu đó thôi sao?
Má lắc đầu quầy quậy, không tin. Đến khi người ta đưa giấy tờ của chị, vài thứ linh tinh gọi là di vật thì tía phải ôm chầm để má khỏi ngã.
Tý núp sau nhà, nghe người lớn nói chuyện.
Người ta nói, người ta khóc, người ta cười, loáng thoáng nhắc gì đó đến chuyện yêu mà không được cưới, rồi thì vô sinh, rồi thì chấp nhận mang thai hộ, rồi thì lên cơn đau tim, rồi đột quỵ.
Tim đàn bà không khỏe như bề ngoài của chị đâu.
Đến khi người đàn ông lạ cùng người đàn bà lạ vào buồng, ẵm thằng nhỏ con chị lên... Tý dùng dằng giữ lại.
Tía trừng mắt la, "con của người ta, chị bây chỉ là cái máy đẻ..." Tý thần người buông tay.
Trời ơi! Đàn bà... thì ra người ta coi là cái máy đẻ.
***
Chiều sông nhạt nhòa. Tý nắm chặt chị trong tay, rồi mở dần đón gió.
Chị bay vào gió, về phía miền ký ức xa xa.
Lúc mới sinh, đứa bé nào cũng quơ tay, như muốn nắm chặt cả "tham sân si ái ố" của đời. Để rồi nằm xuống, bàn tay buông thõng, chợt nhận ra sau một kiếp vãn sinh, thứ có được chỉ là hư vô, diệu vợi.
Tý hét lên trong gió.
"Tía, má! Chị về luôn rồi nha..."
Chiều đó, lòng sông đỏ quạch một màu tang...
Nguyễn Ngọc Thạch






....