pacman, rainbows, and roller s

Bởi vì em là em của chị

Posted at 27/09/2015

198 Views

Chị còn nhớ năm 12 tuổi không, lúc đó, tôi và chị cùng bệnh, tôi sốt nặng hơn chị rất nhiều. Vậy thì sao chứ, ba mẹ và anh trai chỉ lo chăm sóc cho chị, chẳng ai lo lắng cho tôi, trừ người đó...Cứ tưởng, trên đời này vẫn còn có một người ở phía tôi, nhưng người đó...người đó cũng bị chị cướp nốt. Giá như...anh ấy...không đi chung với chị lúc đó. Giá như...anh ấy không cố hết sức bảo vệ chị khỏi mấy tên biến thái đó thì có lẽ...có lẽ anh ấy đã không phải chết một cách oan ức như vậy. Tất cả đều là lỗi của chị!
Minh ôm mặt khóc nức nở, thì ra bấy lâu nay, có một sự thật về em gái của mình mà chính Hằng cũng không biết. Cô em gái ấy đã từng yêu người đó rất nhiều.
- Là do chị tự chuốc lấy thôi!
Minh quay người lạnh lùng bỏ đi.
- Khoan...Khoan đã! Có phải...Có phải những bức hình đó...
- Chị nghĩ đúng rồi! À! Không phải chị đã từng nói sẽ luôn ủng hộ và tha thứ cho bất kì việc làm gì của tôi sao? Tôi lỡ làm vậy rồi! Chị sẽ tha thứ cho tôi chứ!
Lời nói của Minh như từng nhát, từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Hằng vậy. Cô không cảm thấy giận Minh cô chỉ tự trách mình ngu ngốc, không hiểu rõ em mình và dù là vô ý nhưng chính cô đã gây tổn thương rất lớn trong trái tim Minh.
- Chị ...Chị...Chị sẽ tha thứ cho em!
- Chị bị sao thế! Chị như vậy chỉ làm tôi thấy ghét chị thêm thôi!
- Em biết không...Cái năm mà bà nội mất ấy, chị thật sự như muốn chết vậy. người bà từ nhỏ đến lớn luôn ở cạnh chị giờ ra đi...chị...chị thật sự không chịu được. Nhưng lúc đó...em đã ở cạnh bên an ủi, động viên chị trong khi ba mẹ chỉ lo kiếm tiền. Em đã chăm sóc, lo lắng cho chị trong khi đáng lẽ ra người làm như vậy phải là chính chị. Em cho chị cảm giác an toàn và bình yên khi ở gần. Chị chưa bao giờ...chưa một lần nào coi thường, ghét bỏ hay có ý định cướp bất cứ thứ gì của em.
Minh nhìn Hằng, trong một giây, cô chợt cảm thấy có lỗi. Cô nhắm mắt lại và chạy thật nhanh ra khỏi trường, Hằng cũng đuổi theo phía sau.
- Dừng lại đi! Nguy hiểm lắm!
Hẳng đuổi theo Minh qua đường mà không hay biết một chiếc xe tải đang lao đến, và rồi Hằng bị hất tung lên không trung, dù vậy, cô vẫn nhìn về phía Minh. " Hạnh phúc nhé...em gái chị!" đó là suy nghĩ cuối cùng của Hằng trước khi ra đi mãi mãi. Minh quay đầu nhìn lại, chị gái cô đã nằm bất động ở đó, cô dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để chạy về phía Hằng.
- Làm...làm...ơn! Đừng..đừng mà!
Minh quỳ trước Hẳng – người đã ra đi mãi mãi, cô cầm chặt lấy tay chị đang lạnh dần, cứ như thế không khóc, cũng chẳng nói gì đến khi Minh ngất đi. Mở mắt ra, cô thấy mẹ đã ngồi trước mặt cô. Thấy Minh tỉnh lại, mẹ cô vội lau nước mắt. Nhìn bà tiều tụy và xanh xao, hai mắt đỏ và sưng húp.
- Con tỉnh lại rồi à? Con còn mệt ở đâu không?
Minh chỉ im lặng và nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ. Chị cô đã ra đi vào một ngày nắng đẹp thế này. Trái tim Minh lúc này như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy, nó đau nhói và không dứt. Cô đã hận chị mình, mà giờ đây cô lại có cảm giác như cả bầu trời đang sụp xuống. Thấy Minh chỉ im lặng, mẹ cô cũng chẳng nói gì thêm, đặt lên giường cô một món quà.
- Ngày mai...ngày mai là sinh nhật con. Hằng...Hằng nó tặng cho con!
Nói xong, bà vội chạy đi vì không muốn Minh thấy dáng vẻ của mẹ cô bây giờ mà thêm đau lòng. Minh nhìn món quà, ôm chặt đầu, gục mặt xuống.
- Không.....