Bản năng diệu kỳ

Posted at 27/09/2015

167 Views

Mẹ là người không thích nấu nướng, thường ngày mẹ nấu ăn là vì mấy bố con thôi. Nếu có ở nhà một mình mẹ cũng lại ăn mỳ. Tôi biết vậy nên trước khi đến tôi đã đi chợ mua một ít thức ăn . Tôi sẽ làm món đậu xào và canh trứng mà mẹ thích.Cơm vừa nấu xong thì mẹ về. Nhìn thấy tôi mẹ sững lại không nói nổi một lời nào. Còn tôi thì cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra:
- Mẹ về rồi à! Mẹ vào rửa tay rồi ra ăn cơm, con đói quá rồi!
Không biết vì bất ngờ hay vì không muốn tôi thất vọng nên mẹ vẫn ngồi vào bàn ăn cơm như bình thường. Mãi tới khi hay mẹ con ngồi ăn hoa quả mẹ mới khẽ hỏi tôi:
- Con biết hết mọi chuyện rồi hả Huy?
Tôi chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu. Mẹ chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt má tôi như hồi còn nhỏ. Tôi quay sang nhìn mẹ và khẽ giật mình. Mới có mấy ngày sao mẹ có thể gầy nhanh đến vậy. Hai mắt thâm quầng, nặng trĩu, làn da xanh tái nhợt nhạt.Chắc mẹ đã nghĩ ngợi rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Chắc mẹ biết tôi lên đây để làm gì. Nếu bây giờ, tôi lại thuyết phục mẹ tha thứ cho bố có phải là làm mẹ mệt mỏi thêm không? Nghĩ vậy tôi nhìn mẹ,mỉm cười, khẽ nói:
- Con lên đây để chăm sóc mẹ thôi! Mẹ cứ làm gì tuỳ thích, con sẽ lo phần cơm nước!
Suốt mấy ngày, hai mẹ con cùng nhau đi chơi loanh quanh đây đó, rồi lên đồi hái măng,
hái dứa. Sau một ngày mệt nhoài, ăn cơm xong tôi ra ngoài hiên ngồi, chợt mẹ lại gần đưa cho tôi một lon bia. Bất ngờ, tôi chẳng biết làm gì, chỉ ngồi thừ ra nhìn mẹ. Bỗng mẹ bật cười:
- Con uống đi! Để cho mát hay để lấy can đảm thì tuỳ. Bố con cũng uống rượu từ năm 17 tuổi đấy!
- Thật không ạ!
- Thật! Nhưng không phải là bố Phúc, mà là bố Hoàng- bố đẻ của con. Trong một lần đi chơi bố con đã kể với mẹ. Nói thật mẹ đã thích bố con rất nhiều trước khi gặp bố Phúc. Nhưng bố con không thích mẹ mà thích mẹ của con. Mẹ đã dấu tình cảm của mình ở trong lòng và chúc phúc cho hai người. Khi bố mẹ con mất, mẹ đã nhận nuôi con vì mẹ mong làm được gì đó cho người mẹ từng yêu. Lúc đó cũng là lúc mẹ nhận lời cưới bố Phúc, một phần vì yêu một phần vì muốn con có một gia đình trọn vẹn, một người bố yêu thương con. Mẹ nghĩ rằng luôn có cách để yêu thương hai người một lúc mà không làm cho ai tổn thương, nên mẹ đã rất buồn khi biết bố con phản bội mẹ. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về việc ly hôn vì mẹ sợ các con bị tổn thương, nhất là con. Con đã mất gia đình một lần rồi, sao mẹ có thể để con mất gia đình lần thứ hai được. Mẹ biết con luôn nghĩ về bố mẹ đẻ và giữ một khoảng cách nhỏ với bố mẹ. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa con vẫn là con của mẹ. Nhờ có con mà mẹ đã quyết định lấy bố mà không còn do dự, không chỉ mẹ mang gia đình đến cho con mà con mới là người đem gia đình đến cho mẹ. Vì vậy con mãi là con trai của mẹ.
Nghe những lời đó của mẹ nước mắt tôi chảy dài. Tôi nhìn vào mắt mẹ nói thật chậm:
- Lúc đầu con lên đây định khuyên mẹ về nhà. Nhưng giờ con biết gia đình của con chỉ cần có mẹ là đủ, mẹ đã suy nghĩ cho con một lần rồi, lần này mẹ hãy suy nghĩ cho mình.
Mẹ chẳng nói gì chỉ khẽ ôm tôi vào lòng. Sáng nay, vừa thức dậy tôi đã thấy hành lý của hai mẹ con được thu dọn sẵn sàng. Mẹ giục tôi ăn sáng nhanh để còn chuẩn bị về nhà. Mãi đến khi ngồi trên xe mẹ mói giải thích cho tôi về quyết định của mình:
- Khi nhìn vào mắt con mẹ biết là con muốn mẹ về nhà. Nhưng con đã nghĩ cho mẹ trước khi nghĩ cho bản thân mình. Cảm ơn con! Mẹ cũng muốn cho bố con thêm một cơ hội. Khi đã gắn bó với một điều gì đó quá lâu, từ bỏ quả thật không dễ dàng.
Mẹ nhẹ nhàng để đầu tôi ngả vào vai mẹ. Thật nhẹ nhàng! Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua tôi thấy lòng mình thật thanh thản. Sau một giấc ngủ dài, hai mẹ con đã về đến nhà. Bố đã rất bất ngờ khi nhìn thấy mẹ. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ, tôi đã nghe thấy giọng bố ngập ngừng:
- Cảm ơn em!...
- Người mà anh nên cảm ơn là Huy. Thằng bé đã lên nó và làm cho em thấy mình cần phải về nhà.- Mẹ nhẹ nhàng trả lời.
Khi xuống dưới phòng khách, nhìn thấy tôi, bố vỗ vai tôi nói khẽ:
- Cảm ơn con, con trai vì con đã mang mẹ về nhà!
Có lẽ phải đợi một thời gian nữa bố mẹ mới có thể trở lại như trước kia. Nhưng không sao cả, yêu thương hay tha thứ đều cần thời gian. Tôi từng nghe nói rằng: " Hàn gắn cha mẹ là bản năng kì diệu của con cái." Và khi làm được điều tuyệt vời này tôi mới hiểu một điều: tôi là con của bố mẹ không phải từ huyết thông mà từ trái tim.
Kha Thụy Oanh
 






....

XtGem Forum catalog