Thằng Hoà Cháy
Posted at 27/09/2015
240 Views
Em thì khù khờ lắm, tin người lắm, chỉ cần người ta tốt với em một, em sẽ tốt với họ mười. Có lẽ là vì từ nhỏ em đã quá thiếu thốn tình cảm. Vậy là mỗi lần lão cần, em lại đưa số tiền dành dụm được cho lão, sau đó nai lưng ra làm tăng ca để có tiền gửi về nhà cho ba và mẹ ghẻ.
Số tiền lão Thế già mượn rất ít khi trả lại. Lão nói, lão giữ hộ cho em, bao giờ em cưới vợ, lão sẽ hoàn cho em toàn bộ. Thế mà em cũng tin.
Tết năm đó em về, em dành tiền thưởng mua cho cô bé nhà bên một cái áo. Một cái áo đắt tiền mà em thấy mấy đứa con gái mới lớn thường hay mặc, trông rất xinh. Nàng nhận lấy áo, mừng lắm, lại ngúng nguẩy đi vào nhà.
Có một vài lần, em rủ được cô bé đi uống café, nàng rủ thêm một đám bạn đi cùng nữa. Mấy người đó cười cười nói nói, gọi bao nhiêu bim bim, nước ngọt, bánh trái, lại còn khen anh “Hòa cháy” hào phóng ghê. Em ngượng ngùng, đỏ mặt. Chỉ cần cô bé vui là em hạnh phúc rồi.
Buổi tối mồng ba tết, em đi từ nhà lão Thế già về. Lão làm cỗ nên gọi em qua ăn tết. Hơi men trong người làm em có chút chuếnh choáng, em nhìn thấy cô bé nhà bên và một gã trai khác đang ôm nhau tình tứ. Ngay trước mắt em đây, họ đang sờ soạng nhau, đang hôn hít nhau. Trái tim em đau nát, vỡ vụn.
Cô bé thấy em, đột ngột buông gã đàn ông ra. Gã nhìn em như kẻ phá đám, đôi mắt nổi lên những tia máu hằn học.
Hôm sau, em gặp cô bé và em gái nàng nói chuyện ở sân giếng. Họ thì thầm với nhau rồi lại cười khúc khích, em nghe loáng thoáng họ đang nói gì đó về mình “Chỉ có mấy quả ổi với cái áo mà làm như cái gì to tát lắm”. Và hình như cô bé cố tình để lộ cho em thấy sợi dây chuyền vàng mới có được treo trước vòm ngực trắng trẻo, đẫy đà. Hẳn là gã trai tối qua vừa mua cho nàng.
Em lại ngây dại nghĩ rằng, chỉ cần em cũng tặng nàng một dây chuyền vàng như thế, nàng sẽ là của em, nàng sẽ không chê em nghèo hèn, rách rưới nữa. Trong đầu em lúc đó ẩn hiện một sợi dây chuyền vàng có viên đá màu hồng rất đẹp. Sợi dây chuyền em đã nhìn thấy trong ngăn kéo của mẹ ghẻ vào cái lần em đưa nộp số tiền đi làm được trong năm. Em chưa bao giờ nhìn thấy một vật nào đẹp như vậy. Nếu em tặng nó cho nàng, nàng có về bên em không?
Em muốn thử. Những khó nhọc, cực khổ nhiều năm qua không khó chịu như việc em bị cô bé đó ghét và khinh miệt, em không thể ăn ngon cơm, không thể chơi vui vẻ.
Em khờ khạo đến mức không nghĩ ra một khi sợi dây chuyền được đeo lên cũng là lúc hành vi ăn cắp của em bị tố giác. Ba em ném tất cả đồ đạc và đuổi em ra khỏi nhà. Bà mẹ ghẻ tru tréo, chửi bới rằng em là thằng vô học, thằng mất dạy. Hàng xóm xì xào, coi thường em chỉ vì em là thằng ăn cắp. Em lang thang khắp nơi, làm mọi việc mà người ta cần để kiếm sống qua ngày.
Hai tháng sau đó, trên xã có người gọi em lên báo tin tức của mẹ đẻ em. Một người ở Thái Bình đi làm bên Trung Quốc tình cờ gặp được mẹ em, bà nhờ ông tìm kiếm và nhắn tin tức về nhà. Bà ở bên đó đã có hai người con gái, cuộc sống cũng tạm ổn, không đến nổi hà khắc như nhiều người đồn đại. Em run run bấm điện thoại cho mẹ, người mà em chưa gặp lấy một lần trong đời, không hề biết giọng nói thế nào, hình dáng ra sao. Giọng mẹ ấm lắm chứ không chua chát như giọng mẹ ghẻ kia. Bà xin lỗi em, bà hỏi em có hận bà không? Bà hứa sẽ về thăm em, sẽ đưa em cùng đi sang đó làm ăn.
Viễn cảnh về một cuộc sống có mẹ yêu thương làm khóe mắt em cay cay. Có thằng bạn rủ em vào Đà Nẵng làm công trình, em tính sẽ đi một thời gian chừng nào mẹ về Việt Nam sẽ quay về quê gặp bà. Em trở lại nhà lão Thế già để lấy một ít tiền lúc trước lão đã mượn. Em cần tiền để đi tàu xe và ăn uống nếu vào đấy mà chưa xin được việc ngay.
Khi em nhòm qua khe cửa nhà lão, ánh sáng lờ mờ trong căn phòng khiến em giật mình. Em sững sờ, không hiểu sao em lại cứ đứng mà nhìn trân trân vào đó. Rồi em rời đi, mặt em tái mét, em bước thật nhanh về nhà mình, em muốn gặp ba. Em đụng trúng cô bé hàng xóm đang đứng ở đống rơm nhà nàng. Nàng ta ở đây làm gì nhỉ? Nhớ đến vụ dây chuyện vàng hôm trước, em vội vàng đứng dậy rồi quay đi. Nhưng em nghe thấy tiếng cô bé khóc. Tiếng khóc làm em mềm lòng quay lại. Cô bé đột nhiên ôm lấy em, đôi gò bồng đào cọ xát bên người khiến toàn thân em nóng rực. Nàng nói nàng cũng thương em, qua vụ dây chuyền vàng nàng đã hiểu được tình cảm của em đáng quý đến thế nào. Gã trai hôm trước chỉ lừa dối nàng, sợi dây chuyền gã cho nàng cũng là giả.
Tự nhiên cả người em xốn xang, em chẳng còn nhớ gì đến những tổn thương mất mát khiến em bị đuổi ra khỏi nhà. Cái cổ trắng ngần của nàng và cả vòm ngực lấp ló ẩn hiện sau làn áo mỏng. Em nhớ đến tiếng rên rỉ đầy khoái lạc ở nhà lão Thế già, cái hình ảnh hai con người vồ vập lấy nhau khiến đầu óc em mụ mị. Vậy là em đẩy nàng xuống, môi em cắn lấy bờ môi thơm ngọt của nàng, thân thể em chạm vào làn da mềm mại, mát dịu.
Khi em đang lâng lâng thứ men cảm xúc kỳ lạ thì em nghe thấy tiếng cô bé kêu cứu, tiếng kêu thất thanh của nàng khiến em chợt tỉnh ngộ nhưng muộn quá rồi, một đám người đã chạy đến. Họ quy cho em tội hiếp dâm. Một thằng ăn cắp, hư hỏng, giờ lại biến thành một yêu râu xanh. Em không thể thanh minh, không thể giải thích. Ai cũng biết trước đó em đã từng lấy trộm dây chuyền để tặng nàng, giờ chắc là vì không kiềm chế được mà nảy ý đồ xấu. Họ giam em lại, chẳng cần biết đúng sai thế nào, đầu tiên họ sẽ đánh em bằng những dùi cui đau đớn nếu em còn tiếp tục chối tội.
Cuộc đời tàn nhẫn với em quá! Em nhớ đến mẹ, đến bao giờ mẹ mới về đưa em thoát khỏi những khổ cực này.
Thật may, kết quả giám định cô bé đã có thai từ hai tháng trước. Tác giả của bào thai là gã trai từng ôm ấp nàng dạo nọ, gã chỉ là một kẻ lừa bịp, đã có vợ và hai con. Nàng khi biết được sự thật, lại phát hiện mình mang thai thì gã đã cao chạy xa bay. Đang buồn rầu, khóc lóc vì không biết giải quyết thế nào thì em xuất hiện đúng lúc. Nàng đem toàn bộ sự việc đổ lên đầu em. Em thành kẻ gánh tội.
Được minh oan, em trở về làng nhưng cũng chỉ toàn nhận được những cái nhìn bài xích. Ba em mang ít tiền sang nhà bên coi như hỗ trợ. Khi nhìn thấy em lầm lũi ở ngõ, ông tức giận ném cái chổi vào trước mặt em.
- Mày cút đi, đồ mất dạy.
- Được, tôi sẽ không bao giờ trở về cái nhà này nữa. Em hét lên và bỏ đi.
Không ngờ, sau lần đó, em vĩnh viễn không bao giờ về căn nhà đó nữa thật.
Em đến một cửa hàng cầm đồ, cầm cái điện thoại duy nhất có thể liên lạc, lấy tiền bắt chuyến xe vào Đà Nẵng. Lang thang mấy ngày vẫn chưa tìm được việc, tiền thì hết. Em đói, em rét. Em nhớ mẹ, bao giờ mẹ sẽ về đưa em đi, ở đây em cô đơn quá, em khổ quá.
Đến ngày thứ năm, em gặp một đội đang thi công cầu, em xin vào làm nhưng nhìn cái bộ dạng gầy gò, ốm đói của em họ không dám nhận. Em quỳ xuống cầu xin. Nếu em còn không có việc làm, em sẽ chết đói mất. Bà hàng nước bên cạnh nhìn em tội quá, thương quá, nói giúp em mấy câu nên họ mới đồng ý. Họ thấy em xanh xao, yếu ớt nên kêu em không cần làm việc nặng. Chỉ cần trèo lên cầu gỡ mấy đoạn dây thép xuống là được. Em làm chừng được ba mươi phút, bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt. Hai bàn tay em bủn rủn và chân em không còn trụ được nữa. Em rơi xuống từ độ cao mười mét.
Em cảm nhận được thứ chất lỏng nhầy nhớt, ấm nóng ở đầu đang từ từ chảy ra. Em thấy mẹ em đang đến đón em, mẹ em cười hiền hậu lắm, tóc dài lắm, đẹp lắm, rồi mẹ đột ngột biến mất, tan biến giữa hư không. Em thấy bên kia bờ, cầu sông Hàn rực rỡ ánh đèn. Em từ từ nhắm mắt, khép lại một cuộc đời khi em mới mười tám, khép lại tuổi thanh xuân chưa có lấy một ngày bình yên, tươi đẹp.
Đám tang của em, người ta nghe tiếng khóc ỉ ôi của bà mẹ ghẻ, rồi lại nhìn thấy bà ta hứng khởi, vui vẻ vì nhận được tiền đền bù tai nạn của đứa con hờ. Cũng sau đám tang của em mấy ngày, ba em phát hiện ra mẹ ghẻ giăng díu với một gã nhân tình, không ai khác chính là lão Thế già. Khi sự việc bại lộ, lão và mụ ôm của bỏ chạy. Đứa em trai cứ tưởng là con chung duy nhất của ba em và mẹ ghẻ ai ngờ lại không phải, nó là máu mủ của lão Thế già...