Một cái chết lãng nhách
Posted at 27/09/2015
172 Views
Ngày nào cô cũng vào facebook của Khoa và viết lên tường những lời thương nhớ. Bố mẹ Hiểu Minh rất lo cho cô và bảo tôi:
- Cháu để ý Hiểu Minh giùm cô chú! Cô chú sợ nó sốc quá mà lại đòi tự tử theo thì chết!
Tôi cũng lo chứ! Nhìn Hiểu Minh, đọc những comment của Hiểu Minh mà nhiều lúc tôi ớn lạnh. Tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho Hiểu Minh để kịp thời ngăn cản cô nàng nếu cô nàng có ý định tự tử.
Và chính bản thân tôi nữa. Tôi cảm thấy trống rỗng một cách kinh khủng.
Bốn mươi chín ngày của Khoa. Tôi đưa Hiểu Minh ra mộ thăm Khoa. Lúc về, Hiểu Minh bỗng ôm chặt lấy tôi và gọi tên Khoa. Và bất ngờ, Hiểu Minh hôn tôi.
Nếu điều đó xảy ra trước đây, khi tôi và Khoa mới quen Hiểu Minh, tôi thích mê thích mệt Hiểu Minh thì đúng là tôi sẽ rất hạnh phúc. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy miệng đắng ngắt. Không phải vì Hiểu Minh đang nhầm tôi với Khoa. Mà là vì tôi cũng thấy nhớ Khoa đến thắt lòng. Hiểu Minh buông tôi ra, nức nở:
- Em xin lỗi anh Hưng! Nhìn anh là em lại nghĩ đến anh Khoa.
Tôi gật đầu:
- Anh hiểu!
Mẹ Khoa bị hôn mê sâu và bắt đầu sống thực vật. Bố Khoa không ngày nào có thể thiếu rượu được. Và tôi thì... Thôi đi, tôi cũng đang chán nản đến cùng cực rồi.
***
Một trăm ngày của Khoa. Hiểu Minh không về được. Cô điện thoại cho tôi từ Úc – nơi cô bắt đầu cuộc sống du học sinh của mình:
- Anh Hưng thắp giùm em một nén nhang cho anh Khoa nhé! Có lẽ em sẽ phải quên anh ấy thôi. Em cần có một cuộc sống mới của mình thay vì chìm đắm trong những mất mát, tổn thương. Nói thật với anh lúc này đây, em bắt đầu thấy chẳng thương nổi anh ấy nữa. Xin lỗi vong linh anh ấy, em cảm thấy thời gian qua em để cho mình trở nên tệ hại quá mức. Anh ấy quá ác với em, với mẹ anh ấy, với bố anh ấy, và cả với anh – bạn thân nhất của anh ấy nữa. Người chết là hết, kẻ sống mới là những người đau đớn nhất, em nói vậy có đúng không hả anh?
Tôi buộc phải đồng ý với Hiểu Minh. Mẹ của Khoa đã được bệnh viện trả về và có thể cũng sẽ ra đi sớm. Bố của Khoa thì bị bắt lên đồn vài lần do say rượu và gây mất trật tự trị an. Bố Khoa trước đây từng là giáo viên đấy nhé! Vậy mà... Và tôi thì vắt chân lên cổ trả nợ cho những ngày vật vờ lang thang qua những quán trà chanh mà tôi với Khoa đã từng ngồi với nhau.
***
Giỗ đầu Khoa. Hiểu Minh không gọi điện về. Cô ấy để tin nhắn offline trên YM của tôi. Đại ý rằng nhờ tôi thắp nhang cho Khoa và chúc tôi khỏe mạnh.
Mẹ Khoa cũng đã mất.
Bố Khoa được một người đàn bà góa chồng cưu mang. Ngôi nhà của Khoa đã bán để trả nợ rượu chè lô đề cho bố Khoa.
Tôi từ mộ Khoa về, lên mạng tìm trang facebook của Khoa không được. Có lẽ đã bị xóa rồi cũng nên. Các tài khoản sau một năm không sử dụng sẽ bị xóa. Tôi truy cập lại các địa chỉ mail của Khoa cũng thấy báo đã bị xóa do quá sáu tháng không sử dụng. Về Khoa, mọi thứ chỉ còn là một nấm mộ. Bạn bè đôi lúc nhắc đến Khoa nhưng không nhiều nữa. Tôi cũng kết thúc ba năm rưỡi cao đẳng và đang chuẩn bị xin đi làm. Đôi lần, ngang qua những nơi kỷ niệm, tôi không còn đau thắt tim như hồi xưa nữa. Chỉ thấy thân thuộc hơn một chút so với những nơi khác. Vậy thôi.
***
Sáng nay, lúc dọn nhà, tôi tình cờ nhặt lại được chiếc thẻ nhớ điện thoại mà tôi cầm của Khoa hồi Khoa còn sống. Mở ra mới nhớ rằng chiếc thẻ nhớ này tôi mượn của Khoa trước khi Khoa tự tử khoảng một tuần. Hôm đó, tôi lấy thẻ nhớ từ điện thoại của cậu ấy ra để copy một bài hát làm nhạc chuông. Lúc mang về lơ đễnh sao để rơi mất. Rồi cũng quên bẵng. Hôm nay tìm lại và mở ra. Những tấm ảnh của Khoa và Hiểu Minh chụp chung, những bài hát mà Khoa ghi lại để nghe mỗi khi tắc đường. Và có cả một ghi chú được lưu lại trên thẻ. Ghi chú vỏn vẹn vài dòng:
"Một ngày nào đó sẽ thử chết để xem có bao nhiêu người khóc mình"
Tôi đọc xong, click chuột trái, format lại toàn bộ thẻ nhớ. Rồi rút nó ra khỏi máy, tôi bẻ nó trước khi quẳng nó vào thùng rác.
....