XtGem Forum catalog

Mặt trời tĩnh lặng

Posted at 27/09/2015

176 Views


Nhà cô nhỏ bé trong góc xóm, xung quanh yên tĩnh đến nao lòng. Cô nằm trên giường, gầy gò và xanh xao, vẻ đau buồn càng khiến cô yếu đuối, mong manh như cánh hoa trước gió. Con gái cô mất gần tháng nay, nhìn cô như vậy, lòng tôi vô cùng chua xót, sao người như cô lại phải khổ như thế. Lúc này, tôi chỉ có thể nắm bàn tay xương xương của cô, nước mắt chực chảy thành dòng. Thì ra chồng cô là người Hà Giang, cô chú sẽ chuyển về vùng núi Hà Giang trong nay mai. Cô bảo tuy ở đó điều kiện khó khăn nhưng thiếu giáo viên, cô về đó sẽ có cơ hội đi làm lại. Tôi tin chứ, người như cô chắc chắn sẽ thành công, sẽ chắp cánh ước mơ cho bao trẻ thơ. May mà tôi gặp cô hôm nay, nếu chậm một bước, tôi có thể không bao giờ gặp lại cô. Một lúc sau, cô tìm trong đống sách ra cuốn ''Tuổi thơ dữ dội'' đã cũ sờn đem cho tôi :
- Nếu em muốn làm một nhà văn, trước hết cần hiểu những điều một tác phẩm chân chính cần đạt được.
Đêm đó, tôi nằm thao thức, không sao ngủ được, suy nghĩ về cô, về những nỗi buồn trong cuộc sống. Cuộc đời con người đâu phải con thuyền trên sông xuôi chèo mát mái, nó chính là cánh buồm giữa đại dương bao la, biết bao sóng gió, biết bao biến động, hôm nay ta còn cùng nhau tâm sự, ngày mai đã có thể chia lìa... Giá như tôi có thể làm điều gì đó cho cô. Càng nghĩ càng nhức nhối, tay tôi càng siết chặt cuốn tiểu thuyết cô tặng, trong đó có cô có ghi mấy dòng:
''Em rất giống cô thời đi học, sự lãng mạn của em, sự cố chấp hay hồn nhiên của em khiến tôi mỗi lần thấy em đều như đang xem thước phim về cuộc đời mình trước đây. Đáng tiếc, cô không đủ kiên cường, cuộc sống này đã cướp đi dần sức sống của cô. Mong cho em sẽ không giống như vậy, hãy mạnh mẽ cất cánh về bầu trời phía trước. Hy vọng khi cô biết tin về em, đó là tin về một nhà văn lớn '.
Phù Dung






....