80s toys - Atari. I still have

Lối thoát

Posted at 27/09/2015

174 Views

Hắn khóc như kẻ tội nghiệp đang bị dồn vào đường cùng.
Ngồi được một lát hắn đi xa hơn vào rừng. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, ù ù qua tai, tự dưng hắn thấy nổi da gà, thấy lạnh gáy. Tà áo phía sau cứ phần phật như hối thúc.
Nhìn thòng lọng treo ngang cành cây hắn thấy ơn ớn, cơ mặt cứ giật từng hồi, hắn thôi không khóc nhưng nước còn rịn chặt trên mặt. Nhắm mắt thật chặt, hắn bước lên, vĩnh biệt tất cả, gia đình hắn, vợ hắn con hắn, cả cái mảnh đất vùi hắn trong góc nghèo. Hắn cảm giác cái đau đớn cái nặng trì đang siết chặt ở cổ. Hắn vùng vằng, sợi dây vẫn khinh khỉnh siết, gió vẫn ù ù như sắp mang hắn đi.
 "Phịch"!Hắn rơi tỏm xuống co ro một đống, quờ quạng, thì ra trong lúc vội hắn vơ phải sợi thừng mục. Hắn nấc lên nức nở, đấm tay vào đất. Sao trời còn trêu ngươi hắn cả lúc hắn muốn chết, tàn nhẫn bắt hắn chết đi sống lại.
Đột nhiên hắn im bặt, mặt gườm lại đứng lên định bụng làm lại. Sợi dây vất ngang cành cây phật phờ. Tự dưng hắn ngồi bệt xuống mệt mỏi, hắn lại khóc. Hắn sợ cảm giác nghẹt thở. Sợ chết. Nhìn chung quanh mọi thứ vẫn mờ mờ chỉ toàn tiếng nước chảy và côn trùng âm ỉ, cả tiếng cú rừng rợn người.
Suy nghĩ một lát hắn quẹt ngang mắt rồi chạy thật nhanh như ma đuổi, chả việc gì phải chết, hắn chết thì vợ hắn con hắn biết trong vào ai. Hắn là đàn ông mà, ngày trước hắn chả vỗ ngực tự đắc.
Về đến nhà, nhìn mấy đứa nhỏ vẫn đang mê man cười ngay trong giấc ngủ, hắn thở dài nhưng rất khẽ. Hắn bẽn lẽn nhẹ bên cạnh vợ, cái hơi ấm phả ra ôm toả lấy hắn, ghì chặt. Mọi thứ vừa diễn ra như một cơn chiêm bao, thật đau và thật nhanh. Bên ngoài gió vẫn lùa vù vù qua vách mang theo tiếng chó oẳng và tiếng gà gáy sớm. Ngày mai sẽ lại đến, hắn sẽ lại tìm lối thoát của đời mình. Nhưng chí ít hắn thấy mình không cô độc. Hắn thiếp đi trong cái ươn ướt của mắt.
Cẩm Giang
(Theo báo Lao Động)







....