Lá bùa Bỉ Ngạn hoa

Posted at 27/09/2015

168 Views

.".
Anh xúc động không để nàng nói tiếp, vội vã bịt miệng nàng lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt. Anh thầm hứa sẽ giữ mãi người con gái này bên cạnh, không cho phép nàng rời khỏi anh.
***
Tiếng chuông gió treo trên kính trước xe gặp đường xóc va vào nhau kêu leng keng. Mẹ anh gàn: "Tiếng chuông gió gọi hồn ma về ", nhưng anh gạt đi. Đơn giản đây là món quà Bỉ Ngạn tặng anh để khi anh buồn ngủ, tiếng chuông sẽ làm anh không ngủ gật. Anh mỉm cười nhớ thói quen dứt tóc anh của nàng, cả cái cách cuồng nhiệt như một cô nàng Digan trên người anh khi ân ái. Nốt chuyến này thôi, và anh sẽ trở về, đợi một ngày đẹp trời nào đó, nàng ngủ dậy và chợt thấy cần anh, giống như cách nói của nàng, anh và nàng sẽ thuộc về nhau hoàn toàn. Anh thoáng hoang mang khi nhớ tới lời nàng nói tối qua: "Vả lại, trước khi cưới em muốn làm xong một việc...". Anh cảm thấy bồn chồn và tò mò phát điên về ý định làm gì đó mà không có anh của Bỉ Ngạn. Anh tự trấn an bản thân: "Mình phải tin nàng!"
Con đường bắt đầu trở nên khó khăn khi xe anh đi từ Bắc Kạn, liên tiếp đó là một loạt các cua cắt nguy hiểm khiến anh mấy phen thót tim. Xe anh bắt đầu tới Đèo Gió, còn chưa tới 30km nữa là tới Cao Bằng. Anh hiểu tại sao nó lại có tên là Đèo Gió, đơn giản vì trên đỉnh đèo này, gió không ngừng gào rú cả ngày lẫn đêm, khiến cho chiếc chuông gió trên xe anh va vào nhau leng keng không ngừng. Trời cũng đã sầm sập tối. Mười giờ đồng hồ liên tiếp trên xe khiến anh mỏi mệt. Hai bên đường núi với bạt ngàn cỏ lau nhảy nhót trong những cơn gió dữ tợn, không một bóng người đi lại. Đường thẳng bắt đầu dễ đi, anh tự cho phép mình thả lỏng cơ thể, nhắm mắt chừng vài phút để đôi mắt đỡ nhức nhối.
Ki...ít...!
Anh vội vàng phanh gấp khi mở mắt ra thoáng thấy một cái bóng phía đầu xe. Xe rê đi một đoạn ngắn và trong chốc lát anh nhận ra tình hình xấu. Kinh nghiệm lái xe lâu năm đã cho biết anh đã cán phải vật gì đó. Tim anh đập thình thịch. Mồ hôi lạnh toát đầm đìa chảy xuống trán anh. Máu trong người anh như đông cứng lại.
Anh cần phải xuống xe để kiểm tra xem mình đã cán phải vật gì. Là con vật hay là...người.
Anh run run, nắm chặt hai bàn tay nhảy xuống, vòng ra phía trước xe. Anh rú lên. Trời ơi! Kẹt trong bánh trước của xe anh là nửa thân dưới của một người phụ nữ, máu chảy thành vệt dài, loang thành dòng đỏ rực trên mặt đường xanh xám. Người phụ nữ trong tư thế nằm sấp, mái tóc đen nhánh phủ kín gương mặt, đôi tay người đó động đậy như cầu cứu anh. Anh hoảng hốt nhảy lùi lại phía sau. Chân anh đã dẫm phải máu, để lại dấu giày đỏ chót.
Rồi rất nhanh. Anh leo lên xe, đóng sầm cửa lại. Đầu óc anh choáng váng. Trong đầu anh vang lên lời rỉ tai của cánh lái xe chuyến: "Thà đâm chết người, có bị phát giác cũng chỉ phải đền tiền, còn cứu người thì phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng suốt đời...". Anh nghĩ đến người mẹ nghèo khổ của anh, nghĩ đến Bỉ Ngạn và viễn cảnh đầy hạnh phúc của anh phía trước. Đôi tay run bần bật, anh gạt cần khởi động xe. Anh nghiến răng, nổ máy tiến đi và hoảng hốt nhận ra những bánh xe phía sau liên tiếp cán lên người phụ nữ ấy. Trong cơn lo sợ, anh đã không kéo người ta ra khỏi bánh xe. Anh tiếp tục lao đi, nói như mê sảng:
"Bị cán qua người thì dù sao cô ta cũng sẽ chết! Dù sao cô ta cũng chết thôi...chết...!".
Tiếng chuông gió kêu leng keng liên hồi làm anh thêm hoảng loạn. Anh lao đi như một kẻ điên. Rầm! Xe anh đâm phải một vách đá nhô ra. Kính trước vỡ tung tóe, anh đập mặt về phía trước. Bất tỉnh.
Tiếng cú rúc liên hồi làm anh tỉnh lại. Có lẽ đã khuya lắm. Xe anh nằm trơ trọi trên đường. Anh sờ lên đầu, máu trên trán rỉ ra làm anh đau nhói. Anh gắng gượng ngồi dậy, gỡ mảnh kính vụn ra khỏi cơ thể. Anh lạnh người khi nhận ra một mảnh kính sắc nhọn như một con dao mắc phía trước cổ anh, nơi có mảnh bùa của Bỉ Ngạn tặng. Mũi nhọn của mảnh kính vừa vặn đâm xuyên qua cuống của chiếc lá, tạo thành một lỗ tròn giống hệt như đồng tử của con mắt. Chiếc bùa đã cứu mạng anh!
Anh vội trấn tĩnh, thử nổ máy, xe anh không hỏng nhiều, vẫn nổ máy được. Không nghĩ được gì, anh quay ngược xe lại về nhà. Công việc không quan trọng, ông chủ cũng không đáng sợ nữa. Anh vừa giết chết một con người. Anh phải nhanh chóng thoát khỏi vùng núi chết tiệt này. "Khốn nạn!" Anh hét to. Tiếng hét của anh từ vách núi vọng lại trở thành một thứ âm thanh ma quái. Máu. Người chết. Cỏ lau xào xạc. Cú rúc. Anh không biết mình đã lái xe về nhà như thế nào.
Ba ngày sau.
Anh trở về nhà. Không thiết ăn uống, tắt điện thoại và khóa cửa kín mít. Không ai biết anh đã về. Anh run cầm cập nằm trong giường, vùi đầu vào tấm chăn dày cộp. Trong giấc ngủ chập chờn của anh, hình ảnh người chết hiện lên không hình thù, bóng ma với mái tóc dài, không mặt mũi đòi anh trả mạng. Anh tưởng tượng ra đôi bàn tay xương xẩu với những ngón tay dập nát bám riết lấy anh không chịu buông...Và máu...Trời ơi...

pacman, rainbows, and roller s