Chuồn chuồn ướt mưa
Posted at 27/09/2015
191 Views
Và tôi hiểu hết.
***
Tôi lang thang khắp phố, ngõ này đến ngõ khác, người ta gọi tôi, tôi cũng chẳng để ý. Người ta bảo tôi khùng, những gã đầu gấu không đánh tôi nữa, chúng sợ đánh tôi nhiều quá nên tôi khùng, những mụ hàng nước cũng chẳng kiếm chuyện với tôi. Tôi lang thang như thế, nhiều ngày...
Bọn thằng Chai vẫn chửi tôi, tôi chẳng đoái hoài tới. Có hôm, một mình thằng Lon đụng tới chị tôi, tôi lôi cả tông ti dòng họ nó ra mà chửi, tôi chửi như điên, như khùng, như không bao giờ được chửi tới cái mặt nó nữa. Nó mếu máo, chạy đi đâu mất. Và tôi lại lang thang...
Trăng bị mây che mất, trời đen, chắc sắp có mưa. Chị em chúng tôi, ướt nhiều rồi. Ướt như những con chuồn chuồn. Rồi không bay được, rớt xuống đường. Nằm đó, người ta đi qua, người ta mặc, người ta giẫm đạp lên.
Tôi bị đánh ngã về phía trước, rồi kiên tiếp đó là nhưng tiếng lon, tiếng chai, tiếng đấm, tiếng đá đập vào người tôi. Tụi thằng Lon, tôi chắc chắc.
- Chúng mày đánh đi, đánh chết nếu chúng mày muốn. Sống ở cái xã hội này, sống chung với chúng mày, sớm muộn gì tao cũng chết, chết sớm cho đỡ khổ. Rồi tháng bảy nhớ cúng cho tao, không tao về tao lôi chúng mày xuống dưới.
Chúng nó tưởng tôi đùa, chúng nó đánh mỗi lúc một mạnh. Hình như mệt quá, chúng mới kéo nhau đi.
Tôi nghe mùi máu, và máu dính khắp người tôi. Bể đầu, mẻ trán, gãy tay, chuyện thường thôi. Mưa, những giọt nước đập vào mặt tôi, tôi thấy đau, và tôi khóc. Lần đầu tiên tôi biết mình khóc. Tôi nhớ chị. Tôi mệt mỏi, tôi đói, và tôi lạnh. Tôi muốn ngủ, tôi từng ngủ dưới mưa kiểu này nhiều rồi, có sao đâu, vẫn rất tốt đấy thôi! Tôi thiếp dần trong cơn nấc. Tôi gặp chị tôi, và tôi thấy cả những ngôi sao rất sáng, rất to.
Những con chuồn chuồn ướt cánh. Giờ chúng đã cùng nhau bay đi, một nơi nào đó, có thể là rất xa. Nhưng chắc chắc nơi đó sẽ ấm áp, sẽ hạnh phúc, và bọn chúng sẽ không bao giờ bị ướt nữa!
....