Bản Châng mùa gió lạ
Posted at 27/09/2015
233 Views
Hẩn ngồi phịch xuống bụi chuối gần đó nhìn về phía ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt mà khóc. Cô khóc cả tiếng đồng hồ, không biết là mình nên sống hay nên đi chết. Hẩn đưa tay sờ lên bụng, thấy nó đã to lắm. Chắc cũng được năm, sáu tháng rồi nếu cô tính không nhầm.
Hẩn hoang mang tột độ, giờ cô chỉ còn mỗi bộ váy áo đang mặc trên người số còn lại đã cháy cùng túp lều kia rồi. Khi trời đang sáng rõ dần như chợt nhớ ra một điều gì, Hẩn vội đứng dậy đi theo lối đường tắt dẫn ra ngoài bản Châng. Nhà Xổm Lánh sáng hôm ấy có vẻ nháo nhác lên, cô con dâu phát hiện ra cái túp để rơm bị cháy rụi hoảng hốt báo chồng. Ông bà Xổm Lánh nghe tin tỏ ra ngạc nhiên nhưng không ai tỏ ra đau đớn. Chỉ khi cái tin đến tai cô con gái út nhà ấy, cái con bé chưa đầy 13 tuổi và có nguy cơ bị bắt ép bỏ học. Con bé thút thít khóc vì có mỗi nó là thương cô Hẩn. Nó nghĩ chắc chị nó đã chết trong đám cháy từ đêm qua rồi. Bà Xổm Lánh lại gần đống tro tàn, lẩm bẩm cái gì đó rồi run run khều bới. Cô con gái út nhìn thấy, đoán biết là bà mẹ đang bới tìm xương cốt của chị gái thì lại bắt đầu khóc nấc lên. Bà Xổm Lánh tìm cả buổi mà chẳng thấy gì, linh cảm dường như mách bảo bà rằng Hẩn không thể trở thành tro bụi dễ dàng đến thế.
Hẩn đi bộ, mất gần ngày trời mới đến được trang trại của Phúc bò. Đến được nương ngô của hắn cô nghỉ lấy sức một hồi lâu rồi đi tiếp đến chỗ cái lều gỗ được dựng ở chỗ ranh giới giữa nương ngô và vườn cây trái. Đó là cái lều mà Phúc gỗ dựng lên dành cho những người từ các bản xa ra làm thuê cho hắn ở qua đêm. Hẩn cũng đã từng ở đó. Tận ba tháng trời liền, để làm việc cho Phúc bò. Cái thai cô đang mang cũng từ đó mà có, từ cái lều ấy. Hẩn đi mãi, đi dọc gần hết cái trang trại của Phúc bò nhưng chẳng thấy cái lều gỗ đâu nữa. Hẩn tưởng mình đã đi nhầm nên cứ quay qua quay lại tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Đến khi trời tối mịt cô mới nhận ra là cái lều đã bị gỡ bỏ đi rồi. Hẩn lại ngồi phịch xuống đất lần nữa, giờ cô đã quá mệt và đói. Vườn cây ăn trái của Phúc bò có nhiều loại hoa quả đang chín nhưng Hẩn dường như cũng chẳng còn sức đâu mà hái ăn nữa.
Trời tối mịt, Hẩn cũng mò được đến nhà Phúc bò nằm cách trang trại không xa. Trước kia hắn ở trong căn nhà rộng lớn ấy với một bà mẹ già. Hồi Hẩn còn ở làm nương thuê cho hắn, ban ngày cô ở trên lều, tối lại về đây ngủ. Phúc bò không để cho đàn bà con gái làm thuê cho hắn phải ngủ ngoài lều nương một mình bao giờ cả. Những ngày trước nhà Phúc bò im ắng như không có người ở nhưng hôm nay Hẩn từ ngoài bờ rào trước sân lẻn nhìn vào thì thấy trong nhà hắn đang nhộn nhịp, đông vui lạ. Có tiếng trẻ con đang trêu đùa nhau, hình như Phúc bò vừa đón vợ con từ dưới xuôi lên ở cùng. Phúc bò đang cầm chai rượu đi lại, trong nhà còn có mấy người mà Hẩn đã từng gặp hồi còn làm thuê cho Phúc bò. Họ cũng là ông chủ của mấy trang trại quanh đây, không ít lần tới dòm ngó Hẩn. Hẩn không biết làm cách nào để gặp được Phúc bò. Cô quyết định ngồi nấp sau bụi cây râm bụt gần đó đợi cơ hội. Đến đêm một vài người khách bắt đầu ra về, Hẩn đã buồn ngủ nhưng luôn bị đánh thức bởi những con muỗi. Chúng đã đốt khắp người cô để hút máu.
Đợi mãi cuối cùng cũng thấy Phúc bò loạng choạng đi ra ngoài sân, chắc là đi đái. Thấy hắn đang đi gần tới chỗ mình Hẩn thấp thỏm, hồi hộp khi hắn đang chuẩn bị vạch quần xuống thì Hẩn lao từ trong bụi cây ra. Phúc bò giật bắn mình, hẳn nhận ra ngay Hẩn, kéo cô lại chỗ bụi cây và cáu gắt hỏi như qua kẽ răng.
"Cô làm gì ở đây thế hả?"
Học đến lớp 6 rồi nhưng Hẩn cũng chẳng nói được trôi chảy tiếng phổ thông. Cô lắp bắp mãi mới nói được câu.
"Cháu...cháu có con rồi... cả nhà biết."
Giờ Phúc bò mới để ý cái bụng bầu của Hẩn, hắn hơi giật mình nhưng nghĩ một lúc hắn lại hỏi tỉnh bơ.
"Thế thì sao?"
Hẩn không hiểu được hết ý hắn, cô vồ lấy tay hắn, nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào nói.
"Tôi... tôi... tôi... sợ."
Phúc bò liền gạt tay Hẩn ra, hắn bảo.
"Trước khi cho cô về bản Châng tôi đã trả cho cô rất hậu hĩnh rồi. Thế chưa đủ à? Mà cô bưng cái bụng chửa này đến đây làm gì, nó có phải của tôi đâu. Ngoài tôi ra cô còn cho cả thằng Máng, thằng Phớ gì đó nó ngủ cùng nữa cơ mà. Chưa hết mấy thằng trong các bản đến tán tỉnh cô giữa ban ngày ban mặt ngoài lều mà tôi không biết hết tên nữa. Cái thai của cô là cẩu tạp chủng, lỗi là tại cô nên muốn sống hay chết tùy cô."
Hẩn tuy không hiểu hết được những lời Phúc bò nói nhưng cô biết là cô đang bị từ chối, bị khinh bỉ, bị rẻ rúng. Hẩn không biết những giọng nói dỗ ngon dỗ ngọt của Phúc bò ngày xưa giờ đi đâu hết cả rồi. Hẩn nhớ Phúc bò đã nói với cô là sẽ cưới cô về làm vợ nếu cô có con với hắn. Cái chiều hắn rình cô ngủ hớ hênh ngoài lều, rồi lẻn vào hắn ôm hôn, sờ soạng cô và đã nói bao nhiêu lời ngọt ngào như thế. Và mỗi lần cần đến cô hắn luôn luôn hứa hẹn. Đúng là hắn từng trả công cho cô rất hậu hĩnh khi cô thôi không làm cho hắn nữa. Ba triệu đồng tiền mặt và một chỉ vàng và một số đồ đạc vặt vãnh mà cô mang được từ nhà hắn đi. Ai cũng bảo từ trước đến nay ở bản Châng chưa ai đi làm thuê mà được trả công tốt như cô cả. Mẹ cô đã dùng gần hết chỗ tiền vàng ấy, chỉ cho cô vài trăm nghìn. Chỗ còn lại mang đi lo chuyện cưới xin của em trai cô, nó đi lấy vợ và ở rể từ năm mười lăm tuổi, được ba năm rồi vì chưa có tiền nên chưa thể rước dâu về. Chỉ một tháng sau đó Hẩn phát hiện ra mình có chửa.
Phúc bò là người đầu tiên đã lấy đi đời con gái của Hẩn nhưng không phải là người duy nhất. Vốn xinh đẹp nên Hẩn được nhiều chàng trai để ý, nhất là từ ngày cô ra làm thuê cho Phúc bò thoát khỏi sự quản lí của cha mẹ. Hầu như ngày nào cũng có mấy gã trai trẻ đến lều nương của Phúc bò để dò hỏi, tán tỉnh cô. Hẩn cũng chẳng lấy làm khó chịu trước những sự săn đón đó. Trong số những chàng trai đến tán tỉnh cô thì có thằng Máng là có vẻ tỏ ra chân thành hơn cả. Hẩn cũng thấy thích nó, cũng ăn nằm nó nhưng khi Hẩn dò hỏi là nếu Hẩn có con thì Máng có cưới cô về không thì nó không nói gì. Máng ở gần bản Châng, chắc nó cũng được tin Hẩn đã có chửa hoang. Tháng trước nó đã lấy vợ, Hẩn biết chuyện đó vì nó lấy con Vang bạn của Hẩn, nhà Vang cũng khá gần nhà Hẩn, cái hôm họ làm đám cưới, cô còn nghe thấy rõ mồn một từng tiếng cười, tiếng hô hò chúc rượu bạn bè của thằng Máng.
Những gì mà tên Phúc bò nói làm Hẩn có cảm giác bị phản bội, cô chỉ biết khóc nhưng thật sự cô cũng không chắc đứa con cô đang mang là con của hắn. Kể từ lúc trao thân cho Phúc bò, Hẩn thấy cơ thể mình có nhiều biểu hiện khác lạ. Sự thèm muốn xác thịt lúc nào cũng như trỗi dậy, những ngày Phúc bò đi buôn bán ở xa, làm cho người đàn bà trẻ ấy thấy nhớ nhung, khao khát đến lạ lùng. Cứ thế Hẩn như đi lạc vào con đường mù mịt của nhục dục, đúng là ngoài Phúc bò ra cô còn ăn nằm với vài người khác nữa nhưng cũng chỉ một đôi lần còn lại hầu như toàn với Phúc bò. Hẩn cũng chẳng hiểu sao Phúc bò biết hết những chuyện đó. Bị hắn ruồng rẫy Hẩn như muốn đi chết quách đi. Có vẻ như vừa nhận ra sự "quá đáng" của mình, Phúc bò liền đưa tay thọc vào túi quần, trong mỗi túi có vài chục nghìn tiền lẻ hắn đưa hết cho Hẩn. Thấy chưa đủ hắn tháo ngay chiếc đồng hồ trên tay chắc cũng đáng giá vài triệu đưa luôn cho Hẩn và bảo.
"Đây, cầm lấy cả đi và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Và nói cho cô biết, đừng bao giờ hé răng cho ai biết về chuyện tôi và cô đã từng sống như vợ chồng với nhau. Nếu không tôi sẽ có cách làm cô sống không được mà chết không xong biết chưa. Giờ thì biến đi, cô đã đến đây như thế nào thì hãy đi khỏi đây như thế".
Nói rồi hắn lôi Hẩn đi một đoạn xa, ra tận ngoài đường cái, gặp ngay cái xe công nông của người quen mà hắn biết là đang trên đường về Chiêng Pa thu mua gỗ thuồng luồng. Biết xe sẽ đi qua bản Châng nên hắn vẫy xin cho Hẩn đi nhờ về bản...