Trăng lạnh (Phần cuối)
Posted at 28/09/2015
215 Views
Chợt, có tiếng người la hét dữ dội. "Rầm". Cường quay ngoắt lại thì thấy ông Năm đang ôm ngực nằm sóng soài trên nền đất đầy gạch ngói, ông quằn quại kêu la, Cường vội chạy đến đỡ ông ta, ông già rên lên mấy cái rồi ngồi dậy, đưa tay chỉ vào nhà, trên tay ông vẫn còn cầm chặt một lá bùa.
- Bà ta đang ở trong đó, nhưng không phải bà ấy...
Nói chưa dứt câu, ông Năm lại ôm ngực đau đớn. Cường dìu ông ta đứng dậy.
- Ông đã trị được bà già đó chưa, ông ếm con quỷ ấy rồi à? Cường sốt ruột hỏi dồn, anh lo sợ nhìn quanh.
- Không, không...ta nhầm rồi...con quỷ ấy...
Một tiếng gào khủng khiếp cắt ngang lời ông ta, bà già xuất hiện, mắt bà ta long lên sòng sọc, sự giận dữ cùng cực khiến gương mặt bà ta trở nên dị dạng. Lưng bà ta cong oằn xuống vì sức nặng của cái vật mà bà ta đang kéo lê trên mặt đất, dưới ánh sáng lờ mờ, Cường nhận ra, đó là cái hòm bị ếm bùa. Tiếng gỗ kéo trên nền đất sồn sột, sồn sột vang lên trong sự im lặng của màn đêm, thời gian như dừng lại, cô đọng trong nỗi hãi hùng.
Cường hoảng hốt lùi lại, nhưng không kịp, bà già như con thú dữ lao vào anh cào cấu, bà ta gào lên:
- Mày trả con gái lại cho tao, không tao giết mày ngay, tao giết mày...con tao đâu?
Cường tối tăm mặt mũi cố chống trả, mặt anh bị một vết cào rớm máu, bà già càng như con thú say mồi gầm gừ.
- Tao sẽ giết mày như tao giết thằng ăn cướp kia, tao sẽ cắt cổ mày...Tao chôn sống mày, cho mày chết từ từ, mày sẽ thấy da thịt mày dần thối rữa.
Cường kinh sợ nhớ lại những cơn ác mộng, anh gào lên nhưng không cách nào thoát khỏi bà ta, bàn tay gân guốc xương xẩu đó như những rể cây thít chặt lấy cuống họng anh, làm anh nghẹt thở, anh ngất đi.
Tiếng rào rào dội bên tai, Cường khẽ cựa người, anh bật ho sặc sụa, mở mắt, anh hốt hoảng nhận ra người mình phủ đầy đất và từng lớp, từng lớp đất vẩn cứ dội lên người anh, chôn cả nữa người, Cường cố mở mắt nhìn lên, anh thấy bà già đang đứng trên thành huyệt sâu, cuốc đất đổ xuống. Bà ta định chôn sống anh thật sao? Cường vùng vẫy dưới lớp bùn đất, miệng cố há ra hớp lấy không khí, rồi anh tê dại đi khi bên cạnh anh là một xác người cứng đờ, nằm dưới huyệt như đã từ lâu lắm rồi. Người này cũng bị bà ta chôn sống, số phận anh rồi sẽ cũng như thế. Đuối sức, anh xuôi tay, nhìn khoảng không phía trên càng lúc càng đen tối lại.
Bỗng, có tiếng gọi, rồi một bàn tay nắm lấy anh kéo lên, anh lại hít thở được. Cường hé mắt nhìn, lờ mờ trước mắt anh là mái tóc dài và màu áo trắng. Là cô ta, khuôn mặt cô gái nhạt nhòa nhìn không rõ, dường như chỉ là một hình bóng chập chờn.
Một cú lắc mạnh người làm Cường ú ớ mở mắt, người anh lạnh toát, ướt đẫm, anh thấy mình đang ngồi bên thành huyệt, nhìn xung quanh, những nấm mồ lạnh lẽo, âm u. Nghĩa địa hoang tàn dưới trăng. Giọng ông Năm vang bên tai:
- Cậu không sao chứ, tôi cứ lo không cứu kịp cậu, tôi phải đợi bà ta bỏ đi mới dám ra...
Cường vội nhìn xung quanh, bên cạnh anh chỉ có ông Năm, anh vội vàng hỏi:
- Cô ta đâu rồi, cô ấy mới ở đây mà, cô ta vừa kéo tôi lên...
- Ai? Cô gái à? Là tôi kéo cậu lên chứ ai, lúc tôi đến đã thấy tay cậu bám trên mép huyệt nên vội kéo cậu lên đây, chứ tôi đâu thấy ai nữa.
- Ông thật không thấy cô ta à?
Cường như không tin, anh lại nhìn xung quanh, xem cô ta có nấp đâu đó giữa những nấp mồ nhấp nhô trong nghĩa địa không, nhưng không, anh không thấy màu áo trắng của cô, chỉ có những bụi rậm nhỏ không che hết một người.
Ông Năm cất giọng, hơi run run:
- Mà...cậu nghe tôi nói này...cái cô gái mà cậu nói với tôi ấy,...từ đầu hôm đến giờ tôi...tôi... chẳng nhìn thấy cô ta.
Cường nghe mà bàng hoàng, anh nhìn ông già chằm chằm, ngỡ ông ta nói đùa.
- Sao? Rõ ràng cô ta ở ngay đấy, lúc cô ta mang đèn ra mở cữa cho tôi vào, ông cũng thấy mà, cả lúc tôi cùng cô ta chạy ra cữa sau ngang qua mặt ông nữa, cô ta là cô gái mặt áo trắng, tóc dài...
Ông Năm ngắt lời:
- Tôi thật chẳng thấy cô gái nào hết, lúc cậu bước vào tôi chỉ thấy bỗng dưng cữa mở, trong nhà tối om, chẳng thấy đèn đuốc chi hết, tôi cố nhìn, ánh trăng sáng thế mà tôi vẫn chẳng thấy ai, lúc đó tôi cứ nghĩ mắt mình nhìn không rõ, rồi lúc cậu chạy ra cữa sau tôi cũng chẳng thấy cậu dẩn theo ai, chỉ thấy cậu bỏ chạy thục mạng. Lúc đó, tôi định đuổi theo hỏi cậu có cứu được cô gái không thì... đã bị bà già kia lao ra bóp cổ rồi. Suýt tý thì chết.
Cường thần người ra, đã có chuyện gì? Ông Năm xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay ông là một lá bùa nhàu nát.
- Cậu xem này, đây là lá bùa mà cậu đã gỡ trên nắp chiếc hòm đó. Tôi xem thì thấy, đây đúng là bùa chú, nhưng...không phải là bùa chú giữ người, mà... ông Năm hạ giọng thì thào, mà đây là...bùa giữ ma.
Cường giật mình, ông Năm nói tiếp:
- Tôi biết loại bùa này, tuy chưa từng dùng, vì loại bùa này rất độc địa, dùng để giữ cho xác người đã chết không bị thối rữa, do vậy nên linh hồn người chết sẽ không được siêu thoát, mà cứ lởn vởn bên xác, lâu dần sẽ thành hồn ma bóng quế vất vưởng.
- Vậy...Cường lắp bắp...cô ta đã nói dối, cô ta bảo tôi gỡ lá bùa để...Cường lạnh người, những gì cô gái nói, những cử chỉ kỳ lạ của cô ta hiện lên trong óc. Cái mùi hôi thối mà anh thường ngữi thấy và cặp mắt đen thỉnh thoảng vằn lên những tia đỏ.
- Cô gái đó, tôi nói cậu đừng sợ, có lẽ.....