Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
Posted at 25/09/2015
1709 Views
- Tao cũng cán bộ lớp nè, sao tao không biết ?
- Mày là cán bộ quèn, tao mới là viên chức thứ thiệt !
- Ơ cái thằng này, mày cán sự Lí, tao cán sự Toán, hơn tao à ?
- Ngu thế, tao là lớp phó học tập, mày mới cán sự môn thôi, giống như thằng Khang trưởng lớp là chủ tịch nước, tao là… phó chủ tịch nước vậy đó !
- Thế tao là gì ?
- Mày….là chủ tịch xã, ha ha !
Luân khùng dứt lời thì Khang mập cũng phá ra mà cười lăn bò càng, tôi quê quá bèn tức khí ngồi hẳn xuống ghế :
- Dẹp, tin vui quái gì, tao chả quan tâm !
- Hê, đảm bảo tí nữa tao thông báo, mày không quan tâm mới lạ đó ! – Khang mập ra vẻ bí mật.
- Vớ vẩn ! – Tôi nhếch mép đáp.
Và thằng mập nói đúng thật, khi mà tin tức nó sắp nói ra sau đây đúng thật là làm tôi không thể nào không quan tâm được. Ít phút sau, khi trống đánh báo hiệu vào lớp bắt đầu 15 phút đầu giờ thì Khang mập mới thủng thẳng bước lên bục giảng, nhìn xuống cả lớp rồi trịnh trọng tuyên bố :
- E hèm, mấy bạn chú ý nha, mình thông báo một chuyện quan trọng !
- Vụ gì ế ? Mới đầu năm có chuyện rồi !
- Chắc là bữa nay được nghỉ học !
- Điên, mắc quái gì nghỉ ?
- Thầy cô thích ăn Tết thêm vài ngày nữa đấy, làm gì nhau !
- Im nghe nó nói kìa, tụi bây ồn quá !
Phớt lờ những lời bàn tán đồn đoán bên dưới lớp học, thằng mập tiếp lời :
- Mình vừa nhận được tin từ cô chủ nhiệm, rằng Minh Huy cán sự Toán lớp mình đã chuyển vào Sài Gòn để chuẩn bị qua Mĩ du học !
- Quá cha, sao mà đi gấp gáp vậy ?
- Không lời từ biệt luôn, thằng này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh !
- Ôi… thần tượng của tui, hic hic !
- Từ giờ biết hỏi bài ai đây trời !
Lúc này chỉ riêng tôi , Tiểu Mai và hội bàn tròn mới biết được lí do tại sao thằng Minh Huy phải chuyển đi đột ngột như vậy. Nhưng cá nhân tôi cũng không ngờ rằng nó lại quyết định như thế, bởi sau trận đánh hôm nọ cả về mặt chiến tích lẫn tinh thần thì tôi dù toàn thắng nhưng cũng thọ thương không kém gì nó, cứ tưởng nghỉ Tết vào xong là lại một phen quyết chiến tiếp tục với những trò mèo của nó chứ. Tôi cũng nhơn nhơn tự đắc nghĩ rằng mình sắp được xem xem cái mặt thằng Huy sẽ như thế nào khi biết được Tiểu Mai giờ đã là bạn gái của tôi. Ấy thế mà thằng này sau trận thua tan tác ngày đó đã quyết định bỏ cứ mà đi hệt như thằng Phệ đầu lãnh năm nào.
- Quả này thì mình thắng toàn diện rồi mày ạ ! – Luân khùng quay sang tôi nói.
- Ừ, tao còn tưởng nó chưa chịu thua nữa chứ ! – Tôi gật gù đáp.
Đợi cho mọi người trong lớp bớt đi ồn ào tán chuyện vì tin giật gân này thì thằng Khang mới đưa tay ra hiệu im lặng để nói tiếp :
- Và chức vụ cán sự Toán nay đã bị bỏ trống, thế nhưng theo sự tiến cử của bạn Trúc Mai với cô chủ nhiệm thì….. ! – Thằng mập cố tình lấp lửng giữa chừng để tạo sự hồi hộp.
- Thì sao ? Nói lẹ lên ! – Cả lớp nhao nhao trở lại.
Thằng mập quay xuống nhìn tôi cười đểu, tôi quay nhìn về phía Tiểu Mai, nàng cũng khẽ gật đầu tủm tỉm. Như vậy… có lẽ nào….
- Chức cán sự Toán sẽ do bạn Trí Nam đảm nhiệm trở lại, vỗ tay ! – Thằng mập nói như hét.
- Quá đã, thánh Nam đã tái sinh ! – Dũng xoắn đập bàn đứng dậy.
- Bỏ xừ rồi, thằng Nam mà cán sự quái gì, nó bảnh thấy mồ ! – Một vài ý kiến không đồng tình.
- Hê, tao thấy nó làm được hơn, chứ thằng Huy giả tạo quá ! – Lại có người phản bác.
Tôi lúc này thì chả để tâm gì đến mấy lời nói xung quanh nữa, chỉ thấy như cả người mình lâng lâng sung sướng như đang bay trên mây vậy.
Tôi được phục chức rồi, tôi lại làm quan rồi….. !
Thành sự thật rồi, tôi là cán sự Toán, Tiểu Mai là cán sự Anh, cả hai đứa tôi từ đây sẽ trở thành cặp đôi quyền lực nhất A1 rồi, sẽ nắm quyền khuynh thế sự trong tay, chắc chắn luôn !
Mang tâm trạng khoái chí đó đến tận giờ ra chơi, gương mặt tôi vẫn tươi hơn hớn vì chỉ trong một ngày mà hai tin vui liên tục báo về, một là thằng Huy đã bị hội tụi tôi quất một trận đá luôn ra đảo chơi với chim với cá, hai là tôi lại được làm cán sự Toán bảnh bung xà beng.
- Cảm ơn em, tiến cử hồi nào vậy ? Anh không biết đấy ! – Tôi quay sang hỏi Tiểu Mai khi cùng nàng đi xuống căn-tin uống nước.
- Mới hôm qua thôi, cô Thảo gọi điện đến nhà em hỏi chuyện ! – Nàng cười đáp.
- Ừ, thế rồi lúc em nói cho anh làm lại thì cô có nói gì không ? – Tôi tò mò hỏi.
- Không, dù gì học kì vừa rồi anh cũng tiến bộ mà, cô cũng xem qua điểm của anh năm trước nữa ! – Nàng trả lời.
- Hì, vậy ổn rồi, khoái ghê ! – Tôi cười toe toét.
- Coi mà học hành cho đàng hoàng đó nghen ! – Tiểu Mai nhắc nhở khi thấy tôi đang có phần quá khích.
- Nhớ mà, yên tâm đi ! – Tôi gật đầu lia lịa.
Ngày hôm nay quả tình là vui hết biết, đúng là xuân đến thì cuộc đời tươi đẹp ngay tắp lự mà, dễ làm con người ta vui vẻ sảng khoái gì đâu. Đúng thật ấy chứ, lúc này thể chất tôi đang trên đà của phong độ tốt nhất luôn, bằng chứng là khi đi ngang 11A2, cảm giác rằng sắp có người vụt ra bất ngờ nên tôi vội kéo tay Tiểu Mai rồi lách người né sang một bên.
Biết ngay mà, lại con nhỏ hậu đậu này, may mà…..
- Hì, hôm nay mình không có bê chậu nước nữa, xin lỗi hai bạn nha ! – Dạ Minh Châu, hoa khôi 11A2 cười tươi bước vội ra, trên tay là quyển sổ đầu bài.
- Ờ, hên quá ta ! – Tôi đáp bằng cái giọng không thể bất lịch sự hơn.
- …….. ! – Minh Châu trông thế bèn sững người lại, rồi đứng yên ra vẻ áy náy biết lỗi.
- Có gì đâu, bạn nhắc hoài, hì ! – Tiểu Mai khẽ véo tôi rồi cười với Minh Châu.
- Ừm…. ! – Nhỏ này gật đầu mừng như được tha bổng.
Trong khi tôi còn đang lầm bầm rủa thầm, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì chỉ tại con nhỏ này mà giờ phải ăn véo của Tiểu Mai thì từ đằng sau, thằng Tuấn rách hối hả chạy tới :
- Ê…Nam… Trí Nam, tao nói nghe nè !
- Cái gì nữa ? – Tôi làu bàu quay lại.
- Nãy giờ gọi sao không nghe mậy ? Tao còn tưởng nhầm người, he he ! – Tuấn rách cười toét mang tai.
- Nhầm thế nào được mà nhầm, trên đời này chỉ có một không hai, chính tao đây chứ còn ai đâu nữa ! – Tôi vỗ ngực hống hách.
Vừa lúc đó thì Minh Châu cũng bất thần mở to mắt ngạc nhiên, rồi hỏi bằng một giọng như không tin được nhỏ này đang hỏi gì :
- Trí… Nam… ?
Cả tôi lẫn Tiểu Mai cũng nhất thời chả hiểu nhỏ này đang làm gì sất :
- Ừ, sao… ? – Tôi ngớ người hỏi.
- Bạn… có vết sẹo… gần bả vai sau lưng… phải không ? – Nhỏ lại hỏi tiếp.
Ngay sau đó đến lượt tôi điếng hồn vì đúng thật là tôi có một vết sẹo từ lâu ở đằng sau lưng của vai trái, thế nhưng việc này ngoài số ít người ra thì cả đám bạn thân lẫn Tiểu Mai đều không hề hay biết bởi tôi chưa nói chuyện này cho ai bao giờ.
Vậy thì… sao nhỏ Minh Châu này lại biết được chứ ? Vì rõ là tôi chả hề quen con nhỏ này một chút nào cả, không có ấn tượng gì luôn ấy chứ !
- Phải vậy…không ? – Nhỏ Minh Châu lại hỏi tiếp, giọng đã gần như run lên.
- Ừ… nhưng… sao bạn biết ? – Tôi trả lời mà trong lòng đã bắt đầu hoang mang tợn.
Cả Tiểu Mai lẫn Tuấn rách lúc này cũng đang ngơ ngác không kém gì tôi vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng sau khi nghe tôi gật đầu xác nhận đúng là tôi có vết sẹo ở bả vai thì nhỏ Minh Châu bèn nhìn tôi đầy căm ghét và buông một câu… không thể nào bất ngờ hơn được nữa :
- Đồ phản bội !
Rồi con nhỏ quay ngoắt bỏ đi thẳng một mạch, để lại cả ba đứa tôi lúc này đang thừ người ra như trời trồng giữa hành lang dãy lầu học.
Đếch... hiểu gì luôn !!!!
Chapter 274 :
Sau khi Minh Châu nói xong, nhất thời cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không biết phản ứng thế nào trước tình huống quá ư bất ngờ này, thằng Tuấn rách thì khỏi nói bởi nó lúc này như ngây dại ra vì… lại một lần nữa, tôi dính dáng đến một “ hot girl “ của trường.
Quả thật trông như Minh Châu không có vẻ gì là đùa giỡn, câu trách móc pha lẫn giận dữ vừa rồi có thể cảm giác như đó là một lời nói thật tình và xuất phát từ một thời điểm bất ngờ không có sự chuẩn bị trước.
Tuấn rách ú ớ như không tin vào mắt mình :
- Sướng… sướng vậy mày ?
Với nó thì đó là sướng, nhưng với tôi thì lại là khổ, vì cạnh bên tôi lúc này là Tiểu Mai, và tôi thì chẳng còn lòng dạ nào để ý đến bất cứ điều gì nữa, bởi tôi vừa bị một nhỏ khác mắng là thằng phản bội ngay trước mặt người yêu tôi :
- Không… không hiểu ! – Tôi lắp bắp không thành ý.
Tiểu Mai không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ quan sát thái độ của tôi rồi suy nghĩ thêm một hồi nữa, mới thở hắt ra nói :
- Đi vào lớp !
Tôi không dám hó hé nửa lời, vội cúi đầu lẳng lặng đi sau lưng Tiểu Mai mà vào lại phòng học, bỏ luôn giờ giải lao uống nước vui vẻ mà lí ra tôi phải được tận hưởng. Thằng Tuấn rách vẻ như mặc kệ những chuyện đó, nó bá vai tôi nói vào tai :
- Ê tao nhờ mày vụ này cái !
- Gì ? – Tôi hỏi như sừng sộ.
- Chiều nay rảnh không ? Tao hỏi mày cái này ! – Nó cười cầu tài.
- Hỏi gì ? – Tôi thắc mắc.
- Ra về gặp tao ở cổng trường rồi nói chuyện, vụ này quan trọng lắm ! – Nó úp mở một câu rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Phần tôi lúc này thì thừ người ra như thằng đần, ai nói gì tôi cũng gật đầu, thế nên chuyện chấp nhận vụ nhờ vả của thằng Tuấn cũng không ngoại lệ, tôi đồng ý ngay tắp lự. Bởi tôi chỉ lo một nỗi lúc này, đó là tại làm sao mà tôi lại bị nhỏ Minh Châu gọi là đồ phản bội, trong khi chỉ trước đó hơn một tuần tôi còn tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm Tiểu Mai phải buồn, ấy vậy mà… bây giờ vẻ như tôi lại lòi chành ra thêm một chuyện tình ái động trời nữa.
Thế nhưng tôi thì nào có quen biết gì nhỏ Minh Châu kia chứ, thật sự trong trí óc tôi còn chả có ấn tượng gì với nhỏ này nữa là, ngoại trừ một điều là… nhỏ này khá đẹp.
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ừ có thể người giống người, hoặc tên trùng tên chẳng hạn, rất có khả năng nhỏ kia chỉ nhầm tôi với một ai đó.
Nhưng sao tôi cứ có một cảm giác bất an thế nhỉ ? Bởi nếu như thật sự là nhầm người thì tôi đâu cần phải lo lắng đến vậy chứ ?
Đúng rồi, tôi lo lắng chỉ là sợ Tiểu Mai sẽ nghĩ rằng tôi đã thích ai đó trước khi yêu nàng, vậy nên tranh thủ lúc nghỉ giữa tiết học, tôi phóng sang chỗ nàng vội giải thích ngay :
- Anh nói thật, anh không quen biết gì với nhỏ đó cả !
- Ừm ! – Tiểu Mai thản nhiên gật đầu.
- Thật mà, anh không nói dối đâu ! – Tôi gần như chết đứng khi thấy Tiểu Mai lạnh lùng trả lời.
- Em biết, em cũng không nghĩ là anh dám nói dối trước mặt em ! – Nàng nhún vai đáp.
Đến đây thì tôi hơi lạnh người khi nghe Tiểu Mai nói vậy, vì cứ như tôi bây giờ… hoàn toàn nằm trong quyền sinh sát của nàng rồi ấy.
- Thật mà, anh không hề biết Minh Châu ! – Tôi thở vắn than dài.
- Nhưng có thể Minh Châu quen biết với anh ! – Tiểu Mai nhìn thẳng vào tôi.
- Là sao ? – Tôi ngỡ ngàng thắc mắc.
- Rất có thể anh quen Minh Châu từ trước đây, nhưng vì lí do nào đó mà anh đã quên mất bạn này rồi ! – Nàng lắc đầu đáp.
- Không, anh không có quen thật mà !
- Để nói chuyện sau, anh về chỗ đi !
- Ừm….. !
Suốt từ lúc đó đến tận giờ ra về, tôi cứ căng óc nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra rằng Minh Châu là ai, và tôi đã quen nhỏ này như thế nào. Tuyệt đối không có chuyện tôi quên… một cô gái xinh đẹp như thế này được, bởi ngay từ nhỏ là tôi đã động lòng phàm và thích đơn phương không biết bao nhiêu đứa con gái rồi. Thế nên nếu tôi đã từng gặp Minh Châu thì tôi phải nhớ ra nhỏ này là ai chứ, chưa kể nhỏ này lại đang học 11A2 trường tôi, và nói thế thì có rất nhiều điểm vô lí đầy khúc mắc trong tình huống này.
Giờ ra về, khi tôi còn định dắt xe ra cổng trong bộ dạng thiểu não thì thằng Tuấn rách đã trờ tới :
- Ê Nam, ngày mai mày rảnh không ? Đi với tao !
- Đi đâu ? – Tôi nhăn nhó hỏi lại.
- Đi học Thái cực quyền ! – Nó tỉnh bơ đáp.
Tôi gần như không tin vào tai mình, trố mắt ngạc nhiên rồi há hốc mồm :
- Mày điên à ?
- Sao điên ? – Tuấn rách chưng hửng.
- Đang yên đang lành tự nhiên lại đi học võ ? Rồi võ gì không học, lại đi học Thái cực quyền ? – Tôi nói giọng chế giễu.
- Thì tao thích… học chứ sao, có gì đâu ! – Nó ấp úng.
- Haizz, Thái cực quyền nói thật mày chứ hiếm có dòng nào chiến đấu lắm, toàn tập theo trường phái dưỡng sinh thôi ! – Tôi thở dài ngao ngán.
- Là sao ? – Tuấn rách ngạc nhiên hỏi lại.
- Là võ dưỡng sinh tập múa may bay uốn dẻo ấy, mày hiểu không ? Còn mấy vụ Thái cực dụng lực đả lực thì chỉ có trong phim thôi, mày giỏi như Trương Tam Phong thì hoạ may !
- Ơ… chứ sao Vịnh Xuân của mày cũng có dụng lực đả lực đó thôi ?
- Vịnh Xuân khác, là võ công cận chiến tốc độ cao đã qua thực tiễn, còn Thái Cực quyền ngày nay thì chủ yếu dành cho các vị lão thành tập dưỡng sinh để khoẻ người thôi !
Mặc cho tôi nói nát cả nước, Tuấn rách vẫn khăng khăng giữ ý định của nó :
- Kệ… tao muốn học đấy !
- Bố thằng bệnh, học ra chả đánh lại ai đâu ! – Tôi nói giọng chế giễu.
- Tao học đâu phải để đánh nhau ! – Nó khoát tay phớt lờ tôi.
- Chứ để làm gì ? – Tôi sửng sốt.
Và rồi trong vài giây ngắn ngủi, tôi ngớ người ra, à lên một tiếng rồi phán đoán :
- Mày học vì… gái ? Đúng không ?
- Ặc… sao mày biết hay vậy ? – Thằng Tuấn giật mình ngạc nhiên.
- Vậy là đúng rồi, đang tính học lấy le với nhỏ nào chứ gì, anh hùng cứu mỹ nhân à ? – Tôi châm chọc.
- Không… tao học vì… chỗ học có gái ! – Nó thật thà thú nhận.
- Là sao ?
- Là… tháng trước có nhỏ kia đến học thêm Hoá ở chỗ anh tao… thấy nó xinh quá nên tao bắt đầu dò la thông tin !
- Rồi sao nữa ?
- Thì biết được em nó học chuyên Hoá, nên mới qua nhà tao học phụ đạo !
- Khác trường thì tán làm quái gì mày ơi !
- Nhưng… nhà em nó dạy võ, nên… tao định đi học !
- Bố thằng bệnh, học võ để tán gái thì chỉ có mày thôi đấy, thế rủ tao đi làm gì ?
- Tao đi một mình… ngại lắm, có mày đi chung cho đỡ quê !
- Ơ hay, tao cần gì học võ nữa, tự thân vận động đi mày !
- Á à nhớ nhé, vụ thằng Huy tao giúp mày rồi bây giờ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát phải không ? - Tuấn rách trề môi phì phèo văng cả nước bọt.
Thằng Tuấn chốt một câu quá hiểm hóc, đánh trúng vào yếu điểm của tôi ngay tắp lự, đó là nợ ơn thì phải trả ơn, quyết không nuốt lời. Thế là dù muốn dù không tôi cũng đành rầu rĩ gật đầu đồng ý với nó :
- Cũng… được, nhưng một tuần học mấy ngày ? Tao bận lắm, không phải ngày nào cũng đi được đâu !
- Một tuần chỉ học tối thứ 4 với tối thứ 6 thôi, không nhiều ! – Nó hớn hở ra mặt.
- Ờm… thế mai bắt đầu học luôn à ? – Tôi hỏi tiếp.
- Chứ sao, sẵn đầu tháng mà, tối mai qua nhà em nó ghi danh luôn là vừa ! – Tuấn rách vui vẻ đáp.
- Cơ mà...