Từ Bi Thành
Posted at 27/09/2015
882 Views
"Lại đây!" Trần Bắc Nghiêu ngồi thẳng, hơi nheo mắt nhìn Mộ Thiện.
Mộ Thiện vẫn giữ sắc mặt u ám, cô không hề nhúc nhích. Tuy biết làm gì cũng tốn công vô ích nhưng cô không muốn lại gần anh. Trong lòng cô thấy hận anh, hận anh khiến cô đau khổ và bối rối.
Trần Bắc Nghiêu im lặng nhìn Mộ Thiện. Bộ quần áo hôm qua đã nhàu nát nên cô mặc áo T-shirt của anh. Mái tóc dài đen nhánh của cô như dòng nước, đôi chân dài thon thả, gương mặt sạch sẽ thuần khiết, đôi mắt long lanh cuốn hút. Vậy mà người phụ nữ đẹp đẽ này không chịu mở rộng vòng tay với anh.
Trần Bắc Nghiêu đứng dậy đi đến bên Mộ Thiện ngồi xuống, anh giơ tay ôm eo cô.
"Trần Bắc Nghiêu, anh đừng quá đáng như vậy!". Mộ Thiện giãy giụa hòng thoát khỏi tay anh, nhưng khi chạm phải vết thương trên ngực Trần Bắc Nghiêu, cô lập tức đờ người.
Trần Bắc Nghiêu nhìn ra phản ứng của Mộ Thiện, khóe mắt anh để lộ ý cười. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, không đợi cô có phản ứng, anh kéo cô nằm xuống ghế sofa và nằm đè lên người cô.
Chương 24 - Tuần vực
"Giám đốc Mộ, gần đây chị có chuyện vui gì mà khí sắc tốt thế". Trợ lý Giang Na đặt tài liệu lên bàn, tươi cười hỏi Mộ Thiện.
Một cô gái trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh mỉm cười: "Chắc chắn là chị...đang yêu đúng không ạ? Giám đốc Mộ, lúc nào chị bảo người bạn trai đi BMW của chị mời tụi em ăn cơm nhé".
Nếu là trước kia, Mộ Thiện nhất định sẽ tán gẫu cùng đồng nghiệp, nhưng hôm nay cô chỉ mỉm cười: "Đừng nói linh tinh, các cô mau làm việc đi".
Mộ Thiện vừa cầm tập tài liệu, chuông điện thoại reo vang. Giọng nói trầm ấm của Trần Bắc Nghiêu truyền đến: "Anh đang ở dưới tầng một".
Mộ Thiện rời khỏi văn phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò của đồng nghiệp. Khi ra khỏi đại sảnh, cô nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ ngoài cửa.
Ngày nào cũng như ngày nào. Nắm trong tay hai giới hắc bạch đạo ở thành phố Lâm, đáng lẽ Trần Bắc Nghiêu phải bận tối mắt tối mũi mới đúng, vậy mà anh có thời gian rảnh rỗi đưa đón cô mỗi ngày.
Khi Mộ Thiện đi gần đến nơi, lái xe mở cửa cho cô. Mộ Thiện cúi đầu, thấy Trần Bắc Nghiêu mặc comple đen ngồi ở hàng ghế sau, tay anh đặt lên đầu gối. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp.
Mộ Thiện coi anh như không khí, cô ngồi vào vị trí, giở tập tài liệu trong tay ra xem.
Mấy giây sau, Trần Bắc Nghiêu đặt tay lên vai Mộ Thiện: "Tươi tỉnh một chút đi em!"
Sắc mặt Mộ Thiện vẫn lạnh như băng.
Đã năm ngày trôi qua kể từ đêm cuồng loạn đó.
Tất cả hành lý của Mộ Thiện được chuyển đến nhà Trần Bắc Nghiêu, cô chính thức trở thành người đàn bà của anh. Trần Bắc Nghiêu dường như không bao giờ thỏa mãn nhu cầu, dù vết thương chưa lành hẳn nhưng tối nào anh cũng nhấn chìm cô trong hoan lạc, khiến cô thực sự nhận thức một người đàn ông kìm nén dục vọng nhiều năm đáng sợ như thế nào.
Ban ngày anh giữ lời hứa, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cô. Chỉ có điều ngày nào anh cũng gửi hoa tươi đến văn phòng Mộ Thiện, thỉnh thoảng còn chuẩn bị hộp quà đặt ở ghế sau xe ô tô.
Giống như cô và anh đang yêu đương hẹn hò, anh rất dịu dàng và chiều chuộng cô.
Mộ Thiện không nhìn Trần Bắc Nghiêu, cô luôn giữ thái độ thờ ơ từ đầu đến cuối.
Chỉ có ở trên giường, thỉnh thoảng cô mới cắn xé anh, anh đáp lại bằng cách càng ra vào mạnh hơn, đưa cô đến hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khoái lạc khác.
Mộ Thiện biết Trần Bắc Nghiêu đang từng bước mài mòn góc cạnh sắc nhọn của cô.
Trần Bắc Nghiêu dẫn Mộ Thiện tới một nhà hàng nằm ở con đường phía sau khách sạn nơi phồn hoa nhất thành phố. Mặc dù nằm ở khu phố sầm uất nhưng không gian nhà hàng rất yên tĩnh. Bức tường đá rêu phong mang đậm kiến trúc cổ xưa.
Ở bên trong nhà hàng, lối đi lại cũng rất tĩnh mịch. Ngoài nhân viên phục vụ dẫn đường, Mộ Thiện không nhìn thấy một người nào khác. Cô lặng lẽ đi theo Trần Bắc Nghiêu tới phòng riêng nằm ở góc trong cùng.
Khách vẫn chưa đến, căn phòng không một bóng người. Trên chiếc bàn gỗ đen thấp theo kiểu Nhật Bản bày mấy đĩa đồ ăn trông rất bắt mắt. Đằng sau có một bức bình phong thủy mặc.
Trần Bắc Nghiêu cầm tay Mộ Thiện đi vòng ra sau tấm bình phong. Anh đẩy cánh cửa gỗ ở đằng sau, cánh cửa thông sang một gian phòng khác.
Hóa ra đó là một phòng tranh. Trên tường treo đầy những bức họa tinh tế, có tranh thủy mặc, tranh sơn dầu, giống như ở một nơi phong cảnh đẹp không có tận cùng.
Hai người đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa kính trồng đầy cây xanh. Ở góc phòng, một chiếc piano màu đen bóng nổi bật dưới ngọn đèn vàng.
Trần Bắc Nghiêu buông tay Mộ Thiện, anh đi tới chỗ cây đàn ngồi xuống.
Tiếng đàn du dương vang lên, bản nhạc anh chơi là bản "Canon" nổi tiếng.
Mộ Thiện vốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau cô không nhịn được liền quay lại nhìn anh.
Trần Bắc Nghiêu cúi đầu, anh chơi rất tập trung.
Mi mắt anh hơi khép lại, gương mặt trắng trẻo của anh lung linh dưới ánh đèn vàng, bất cứ ai liếc qua dáng vẻ của anh lúc này cũng không thể rời mắt.
Thần sắc anh khoan thai và thư thái hiếm thấy. Đôi bàn tay anh như có linh hồn, lướt nhanh trên phím đàn.
Hình ảnh Trần Bắc Nghiêu đang ngồi chơi đàn và người đàn ông thâm hiểm cường thủ hào đoạt những ngày qua như hai người hoàn toàn xa lạ.
Tiếng đàn réo rắt bi thương, Mộ Thiện cảm thấy vạn vật đều biến mất, tầm mắt cô chỉ còn lại bóng dáng cô độc của anh ngồi ở đó.
Vào giây phút này, người đàn ông trước mặt Mộ Thiện vô cùng dịu dàng và tinh khiết.
Mộ Thiện thấy chua xót trong lòng, cô hận Trần Bắc Nghiêu, nhưng nghe tiếng đàn và nhìn gương mặt bình thản của anh, cô chỉ mong giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.
Khi bản nhạc kết thúc, Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu nhìn Mộ Thiện. Hai tay Mộ Thiện túm lấy gấu váy, cô nhìn vào mắt anh, nhất thời không nhúc nhích.
Hai người ngẩn ngơ trầm mặc mắt đối mắt, cho đến khi đằng sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
"Mộ Thiện, Bắc Nghiêu".
Diệp Vi Nông đứng dưới bức tranh cuộn tròn ở trên tường, đằng sau cô là một người đàn ông cao lớn. Anh ta mỉm cười gật đầu với Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu.
Mộ Thiện giật mình.
Người đàn ông khoảng ba lăm ba sáu tuổi, diện mạo sáng sủa. Đôi mắt sâu của anh ta rất ôn hòa, khiến ngũ quan vốn góc cạnh mềm mại hẳn. Chỉ đứng yên một chỗ nhưng người đàn ông tỏa ra một sức mạnh đáng tin cậy.
Trong lúc Mộ Thiện chưa định thần, vai cô bị một người ôm nhẹ, người đó đưa cô đi đến trước Diệp Vi Nông và người đàn ông mới xuất hiện.
"Đây là Lão Tuần nhà tớ". Diệp Vi Nông mỉm cười: "Hai người gọi anh ấy Lão Tuần là được rồi".
"Cậu chơi đàn hay thật". Lão Tuần nhìn Trần Bắc Nghiêu: "Tuần Vực".
Trần Bắc Nghiêu bắt tay anh ta: "Trần Bắc Nghiêu".
Bốn người quay về phòng ăn ngồi xuống. Sau khi hàn huyên vài câu, Diệp Vi Nông quay sang Lão Tuần: "Anh nói những thứ thuộc về nghệ thuật như tiếng đàn và tranh vẽ có thể phản ánh tình cảm và lòng dạ con người. Hôm nay nghe Tiểu Bắc đánh đàn, anh có cảm nhận gì?"
Lão Tuần mỉm cười, thốt ra mấy từ đầy thâm ý nhưng lại khó nắm bắt: "Tiếng đàn như bản thân người đó".
Trần Bắc Nghiêu cười cười, kính rượu Lão Tuần.
Đặt ly rượu xuống bàn, Lão Tuần nhìn Mộ Thiện: "Nghe Vi Nông nói, Tiểu Mộ cũng tốt nghiệp đại học H?"
Mộ Thiện gật đầu: "Không ngờ trùng hợp như vậy".
Lão Tuần cất giọng tán thưởng: "Bỏ qua nhiều doanh nghiệp nước ngoài với mức lương cao để về quê gian khổ lập nghiệp, người như Tiểu Mộ thật hiếm có. Sau này trong việc kinh doanh gặp khó khăn gì, cô hãy gọi điện cho thư ký của tôi, đừng ngại".
Mộ Thiện tỏ ra cảm kích, cô nâng ly rượu nhưng bị Trần Bắc Nghiêu đoạt mất, anh cười tươi với cô: "Còn không mau gọi sư huynh? Anh thay em kính sư huynh một ly".
Diệp Vi Nông cười cười: "Cậu ấy có uống ngàn chén cũng chẳng say đâu. Trần Bắc Nghiêu, anh bảo vệ cậu ấy kỹ quá đấy!"
Trần Bắc Nghiêu uống cạn ly rượu rồi cất giọng bình thản: "Chúng tôi dự định có con nên tôi mới không cho cô ấy uống rượu".
Ngữ điệu của anh rất đúng mực và dịu dàng, người nào nghe thấy chắc cũng sẽ cảm động.
Mộ Thiện đang uống trà bị sặc trong cổ họng.
Diệp Vi Nông kinh ngạc nhìn Mộ Thiện. Ánh mắt Lão Tuần ôn hòa thêm mấy phần, anh ta gật đầu với Trần Bắc Nghiêu: "Cậu có phúc mới tìm được cô bạn gái tốt như Tiểu Mộ".
Mặc dù lời nhận xét "Tiếng đàn như bản thân người đó" mang tính khách sáo nhưng ấn tượng của Lão Tuần về Trần Bắc Nghiêu cũng không tồi. Hai người trò chuyện đến nửa đêm, phần lớn thời gian họ bàn luận về nền kinh tế của thành phố Lâm và những khó khăn các doanh nghiệp vừa nhỏ gặp phải khi chuyển đổi mô hình kinh tế...