pacman, rainbows, and roller s

Trái tim màu hổ phách

Posted at 27/09/2015

384 Views



Tiểu Ái bỗng nhớ lại buổi chiều mùa thu khi lần đầu tiên gặp anh, lúc đó tuy cô vẫn còn nhỏ nhưng mảng kí ức đó lại vô cùng rõ ràng. Ánh chiều tà như cảnh trong mơ, được nhuộm bởi màu xanh lam của bầu trời và màu cam của biển. Cô đang chơi đùa trên bãi biển, cả người đều lấm lem cát bẩn. Anh lúc đó từ bãi biển nhẹ nhàng bước đến, những cơn gió biển thổi tung mái tóc đen mềm mượt của anh, để lộ đôi mắt tuyệt đẹp, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt của chàng trai đó đẹp hư ảo giống như mắt của búp bê vậy.

Trong chốc lát, Tiểu Ái ngây người ra, quên mất lâu đài mà mình đã dành cả buổi chiều mới xây xong, cô vứt xẻng xuống, chạy nhào về phía anh. Lúc đó cô còn rất nhỏ, vừa chạy vừa bò, ngã lên ngã xuống vất vả lắm mới đến được trước mặt anh nhưng lại bị ngã lộn nhào một cái. Thế mà, khi cô nâng nửa người lên với vẻ mặt vui sướng và mong chờ chìa tay về phía cậu bé giống như búp bê ấy, thì đối phương lại chau mày, dáng vẻ chán ghét lùi về phía sau một bước. Đôi môi mỏng mềm mại tựa như hoa hồng, lạnh lùng bật ra một chữ: “Bẩn!”

Bẩn?

Sao anh có thể nói cô bẩn? Không ngờ anh lại có thể nói từ bẩn với một cô bé lần đầu gặp mặt mà lại còn là một cô bé vô cùng đáng yêu nữa chứ! Trong suốt mười mấy năm sau đó, cứ mỗi lần nhớ lại đoạn kết của màn gặp gỡ ấy, Dung Tiểu Ái lại hết sức căm phẫn. Không sai, từ nhỏ cô chỉ có thiện cảm với những thứ xinh đẹp, nhưng kể từ sau khi hiểu được hàm ý ẩn sau chữ kia, dẫu cho anh càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, dẫu cho càng ngày càng có nhiều người mến mộ tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, thì cô chưa từng có ý nghĩ sẽ tiếp cận anh thêm lần nào nữa.

Trong phòng khách, từ sâu thẳm trong đáy mắt đen nháy của cô dần dần phủ một mảng u tối: “Còn chuyện gì khác không? Em thật sự mệt rồi!”

“Không có gì, em đi ngủ sớm đi!” Anh hơi lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn vào máy tính.

Tiểu Ái bĩu môi, đi vào phòng.

Tám giờ mười lăm phút, một cặp tình nhân ở căn phòng nào đó trong tòa nhà năm tầng X đang tựa vào nhau trên ghế sô-pha xem phim thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ. Lúc đó trên màn hình đang chiếu tới đoạn nhân vật nữ chính nhận điện thoại của một người đã chết. Hai người đều bị tiếng gõ cửa làm cho hoảng sợ, khi tắt ti vi để lắng nghe thì phát hiện ra, kèm theo tiếng gõ cửa còn có âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc. Hai người nhanh chóng hiểu ra, liền chạy đến phòng ngủ kéo rèm cửa và mở cửa kính di động, quả nhiên là cô hàng xóm kế bên vẫn thỉnh thoảng đem đến cho họ “điều bất ngờ”. Cô ta mặc một bộ dạ hội màu đen, đang đứng trên sân thượng với bộ dạng lén la lén lút. Trên tay còn cầm đôi xăng-đan xinh xắn, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, mái tóc xoăn mềm mại phủ trên vai vừa gợi cảm vừa thời thượng, giống như trang điểm để đến dự buổi party nào đó.

“Cho tôi đi nhờ đường, cảm ơn, cảm ơn!” Dưới cái nhìn chăm chú không nói nên lời của chủ nhà, cô giúp họ kéo lại cửa sổ, buông rèm, một mạch chạy qua phòng khách nhẹ nhàng mở cửa. Sau khi đã nhìn xung quanh để kiểm chứng độ an toàn, cô mới trao cho họ cái nhìn đầy cảm kích: “Hai người đừng nói ra tối nay đã nhìn thấy tôi nhé!” Cô nhỏ tiếng chắp tay cầu xin, rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng khách, chỉ còn lại đôi tình nhân bị làm phiền ngơ ngác nhìn nhau. Trước kia vì quên mang chìa khóa nên cô từ cửa chính xin đi nhờ bằng cách nhảy qua ban công nhà họ thì còn có thể hiểu được, nhưng buổi tối hôm nay cô gái này đường đường cửa chính không đi, mà lại phải leo lên sân thượng nhà họ? Cô ta bị bệnh chăng? Bệnh lại nặng thêm rồi à? Người ta nói những người đóng kịch đều có bệnh, cô này học ở Học viện Điện ảnh vẫn chưa tốt nghiệp mà đã như thế này rồi. Nghiệp chướng ơi là nghiệp chướng!

Tại hội quán Joys thành phố S, tiếng người huyên náo, dưới ánh đèn huyền ảo mê hoặc, các mỹ nam mỹ nữ tụ tập lại tạo thành một thế giới rực rỡ sắc màu. Nhân viên an ninh ở cửa chính kiểm tra mỗi lượt khách đến, ai không mang theo thiệp mời đều không được vào.

Bữa tiệc hôm nay rất đặc biệt, đây là party kỉ niệm ngày thành lập trường do một ngôi sao nổi tiếng trong giới điện ảnh tổ chức. Nhân tài của Học viện Điện ảnh đua nhau xuất hiện. Chuyện đào tạo ra vài ngôi sao nổi tiếng không có gì lạ, nhưng để những ngôi sao đó quay về biếu tặng nhà trường và sinh viên học viện lại là điều rất hiếm. Vì số lượng thiếp mời có hạn, do đó những người không có mối quan hệ ngay cả đến hình dáng của thiếp mời cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy.

Nghe nói party kỉ niệm ngày thành lập trường lần này không chỉ mời những nghệ sĩ trẻ tuổi đang nổi trong giới điện ảnh hiện nay, mà cả một số vị đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng của nhà trường cũng đều có mặt. Đối với những người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, còn đang dốc sức phấn đấu trong nhà trường, đây rõ ràng là cơ hội trời ban, không thể bỏ lỡ. Nên dùng cách nào để có được cơ hội đó, các chàng trai cô gái ai nấy đều thấu hiểu tường tận, việc phải bỏ tiền ra là lẽ tất nhiên, chỉ là còn phải xem số tiền bỏ ra có giá trị hay không. Một khi đã bước chân vào thế giới này, họ đã sớm phải chuẩn bị sẵn mọi thứ cả rồi. Chính vì buổi party hoành tráng này mà những sinh viên trẻ trung xinh đẹp đặc biệt ăn mặc gợi cảm và lòe loẹt.

Không khí trong phòng tràn ngập mùi nước hoa quyến rũ, âm thanh sống động hài hòa không ồn không nhỏ làm người nghe cảm thấy êm dịu, rượu Cocktail Marguerite lắc lư trong ly thạch anh, đâu đâu cũng nhìn thấy các nhãn hiệu Chanel, LV… Ngước đầu lên, tùy ý nhìn một người đi ngang qua, nếu không phải là một cô nàng xinh đẹp gợi cảm thì cũng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Dung Tiểu Ái sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy Hình Tư Nhã đang đứng tán gẫu vui vẻ bên một anh chàng đẹp trai quyến rũ. Anh chàng đó trông khá quen, hình như là người mẫu gần đây thường hay xuất hiện trên tạp chí thời trang. Cô ấy vẫn như thường lệ nhanh chóng tìm thấy mục tiêu – người bạn thân đáng yêu của cô luôn nhanh nhạy và khéo léo!

Sau một hồi chào hỏi, anh chàng đẹp trai nói đi lấy đồ uống để lại không gian riêng cho hai cô.

“Con bé chết tiệt, sao bây giờ mới đến? Để lỡ mất lễ khai mạc rồi, cậu có biết vừa rồi ai xuất hiện không? Mau kể với mình, buổi chiều rốt cuộc cậu đã đi đâu, làm gì? Tại sao lại rối rít cả lên cứ như sắp bị đưa lên đoạn đầu đài vậy? Làm mình từ đó đến giờ cứ đoán già đoán non, trong lòng khó chịu lắm rồi nè! Mau nói nhanh lên!” Hình Tư Nhã tính tình nóng vội, mở miệng ra là bốp chát.

“Nói về chuyện người nào vừa mới xuất hiện trước đi!” Tiểu Ái khá hứng thú với chủ đề này.

Bộp! Hình Tư Nhã đập mạnh vào chiếc bàn tròn: “Nếu không mau nói ra mình sẽ đá bay cậu đó!”

Vẻ mặt Tiểu Ái thống khổ: “Cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa, cứ nghĩ đến nó là mình lại thấy buồn nẫu cả ruột gan. Cậu nói xem đây là chuyện gì chứ, không dễ dàng gì mới tổ chức buổi party hoành tráng như thế này, mình đã bỏ ra một đống tiền để làm đẹp thế mà giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim[2'>!”

[2'> Trình Giảo Kim (589 – 665), tự Tri Tiết, là một trong những vị tướng tài giỏi, dũng mãnh của thời Đường. Hảo hán này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, còn làm thảo khấu vô cùng hung hãn ngang ngược. Sau này khi trở thành tướng lĩnh thì chuyên lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy, người ta thường coi ông là chuyên gia phá bĩnh, chỉ có chịu lợi chứ không chịu thiệt. Sau này, những ai hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thì thường gọi là Trình Giảo Kim.

“Trình Giảo Kim là ai?” Tư Nhã nắm đúng trọng điểm.

“Một người đàn ông.” Tiểu Ái lẩm bẩm nói.

“Đẹp trai không?” Thói xấu của Tư Nhã.

“Đẹp trai rất đẹp trai… Không! Cấp bậc của anh ta đã không còn là đẹp trai nữa mà phải là đại mỹ nam!”

“Người đàn ông của cậu?” Tư Nhã lẩm bẩm nói.

“Đồ quỷ! Nếu là vậy mình sẽ lập tức nhảy xuống biển!”

“Vậy thì giới thiệu cho mình đi!” Tư Nhã cười tinh quái: “Mình thích những anh chàng đẹp trai, càng đẹp càng tốt!”

“Cậu muốn thì cứ việc mà lấy, chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi!” Nghĩ đến tính tình của người nào đó, cô bĩu môi: “Thôi! Không nói chuyện này nữa, mình khó khăn lắm mới đến được đây, cậu đã làm quen được bao nhiêu người rồi?” Sau khi Hình Tư Nhã cười bí hiểm giơ sáu ngón tay ra, Tiểu Ái bật cười, ca ngợi cô thành thần tiên.

Hai nữ sinh cùng chung chí hướng bắt đầu đi đi lại lại trong bữa tiệc long trọng và thời thượng. Với những đối tượng như người mẫu gợi cảm, diễn viên mới nổi, đạo diễn ít tên tuổi, hay là mấy nhà chế tác có chút danh tiếng… thì những nữ sinh đang ôm mộng thành danh như các cô luôn mỉm cười duyên dáng đáp lại từng câu với họ. Các cô đều không phải là những cô gái thanh cao, mỗi người đều có chút nhược điểm, tuy nhiên những quy tắc trên phim trường họ đều đã quá quen thuộc. Đó là thế giới của thế tục, là giới showbiz hoa lệ chói lòa, cũng là nơi dễ dàng sa ngã nhất trên đời. Khi đã quyết định theo con đường này, thì cũng đồng nghĩa với việc chỉ có hai sự lựa chọn, một là hoàn toàn chìm đắm trong nó, hai là từ bỏ vĩnh viễn. Các cô biết chừng mực, làm thế nào vừa có lợi cho mình mà lại không làm mất đi tư cách. Hoài bão, tình yêu và lòng tự tôn, các cô đều cần đến. Các cô chính là những nữ sinh hiện đại tham vọng, với lòng tự tin sáng ngời, mặt mày rạng rỡ, vì ước mơ to lớn xa vời ấy mà tiến lên giành giật, đấu tranh.

Chuông điện thoại di động vang lên không hề đúng lúc. Đến lần thứ ba, Tiểu Ái rốt cuộc cũng phải lui vào một góc lấy ra kiểm tra, vừa nhìn vào điện thoại cô đã hoảng sợ đến mức suýt chút nữa thì đâm sầm vào tường. Có hai cuộc gọi nhỡ, đều là số của anh ấy. Còn có một tin nhắn.

Ngón tay Tiểu Ái run run mở ra, những dòng chữ trên màn hình giống như con rắn nhỏ đang uốn lượn chuyển động trên tay cô. Trong lòng Tiểu Ái bỗng dấy lên nỗi sợ hãi lạnh thấu xương.

“Em cho rằng không nghe điện thoại thì anh không tìm được em sao? Em quên mất anh cũng là người trong nghề à? Tốt hơn hết là em nên chạy ngay khỏi đó trước khi anh đến!”

Tiểu Ái thừ người ra, tiếp đó là cảm giác tê tê, cuối cùng thì cứng đờ. Cứ như vậy cho tới khi Tư Nhã lay người cô, lớn tiếng hỏi cô có bị làm sao không.

“Anh ấy, anh ấy…” Lúc này, ngay cả đến lời nói Tiểu Ái cũng không thể nào thốt lên được, lắp bắp một lúc lâu cô mới nói được câu hoàn chỉnh: “Anh ấy sắp đến rồi!”

“Ai?” Tư Nhã chăm chú nhìn điện thoại của Tiểu Ái, càng cảm thấy kì lạ: “Người đàn ông tuyệt mĩ đó à? Gớm, chẳng phải người đàn ông của cậu, mà cậu đã căng thẳng đến mức này rồi à? Anh ta muốn đến thì cứ để anh ta đến, mình rất muốn gặp mặt anh ta.”

“Không được!” Tiểu Ái dường như là sắp khóc đến nơi rồi: “Anh ấy, anh ấy… Cậu không biết anh ấy đáng sợ như thế nào đâu! Anh trai mình thật sự rất đáng sợ!”

Tư Nhã suýt trượt chân, hai mắt trợn tròn: “Anh trai cậu?”

“Ừm!” Tiểu Ái cầm điện thoại run lẩy bẩy như dấu hiệu của chứng động kinh: “Mình… anh trai mình sắp đến rồi!” Thần linh ơi! Lẽ nào đây chính là số phận của cô hay sao? Từ nhỏ đến lớn, tại sao chưa bao giờ Tiểu Ái có cách nào thoát khỏi con người khủng khiếp này?



Chương 02: Chủ nhân của chiếc DBS



Tiểu Ái bần thần suy nghĩ, cuộc gọi nhỡ đầu tiên đến giờ tính ra cũng được khoảng nửa tiếng. Trong thời gian đó, cũng đủ để anh ấy làm rất nhiều việc. Chẳng hạn, từ cửa ra vào anh hỏi thăm buổi tiệc long trọng ở Joys tối nay. Rồi ví dụ như từ tiểu khu yên tĩnh anh cũng có thể tới hội quán huyên náo này. Tuy nhiên, giả thuyết của Dung Tiểu Ái không thể nào tiếp tục xảy ra, bởi vì cô đã thoáng nhìn thấy thân hình cường tráng rắn rỏi của người nào đó xuất hiện ở lối vào hội quán. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn nê-ông nhiều màu sắc, người đó giống như một tia sáng lạnh lẽo hoàn toàn không ăn khớp với những tia còn lại. Mặc dù khuôn mặt vô cùng đẹp trai và thân hình hoàn mĩ làm cho người ta xốn xang, hít thở không thông, nhưng khi từ từ lướt qua toàn bộ ánh mắt vừa sắc lạnh vừa ác liệt của người đó lại khiến cho không ai dám lại gần dù chỉ một bước.

Trước khi ánh mắt ấy lướt về phía mình, Dung Tiểu Ái vội ngồi thụp xuống. Tư Nhã lại gần, phát hiện ra người bạn tốt của mình giống như chú thỏ con đang trốn tránh móng vuốt của chim ưng: “Có cần phải như thế không? Cậu cũng đã lớn rồi mà vẫn còn sợ anh trai à?”

“Cậu không hiểu!” Ném ra ba chữ đó xong, Tiểu Ái dứt khoát dùng cả tay chân di chuyển về hướng cửa sau. May mà cô đã đến Joys tới n lần rồi, nên đường đi lối lại cô đã quá quen thuộc, mặc dù tư thế này có hơi mất mặt thật nhưng nghĩ đến thủ đoạn của người nào đó, thì cô cũng chẳng buồn để ý nữa. Vì vậy, tại buổi tiệc party hoành tráng và lộng lẫy này, đang xuất hiện một người bò sát trên mặt đất chạy trốn.

Thôi Thái Dạ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh bỗng trở nên mơ hồ, trong cuộc đời anh đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng chưa từng nhìn thấy người đẹp nào lại không có chút hình tượng như thế. Chiếc váy dạ hội màu đen đang mặc kia vừa nhìn đã biết ngay là không phải hàng rẻ tiền, cả mái tóc xoăn mềm mượt hiển nhiên đã được chăm chút, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa cỏ vô cùng quyến rũ. Quả rõ nữ sinh này đã dày công trang điểm để đến tham dự party, nhưng sao không dùng đôi chân đẹp vẫn còn nguyên lành để đi, mà lại đi theo kiểu bò trên mặt đất bằng cả hai tay hai chân như vậy? Điều làm anh không nói lên lời là người đẹp đang “bò” này còn chẳng thèm nhìn đường, không cẩn thận nên quệt phải chân trước của anh nhưng lại ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh đầy oán hận, giọng điệu như muốn đánh người: “Ông anh có thể nhường đường được không?”

Mượn ánh sáng của hành lang bên cạnh, anh đưa mắt lướt nhìn khuôn mặt của cô, nước da màu lúa mạch, lông mày thanh mảnh, đôi môi cong cong đáng yêu, đặc biệt là đôi măt, vừa đen nháy vừa hiếu động, làm tôn lên hàng mi cong dài, cho dù dưới ánh đèn lờ mờ vẫn sáng như những vì sao trong đêm vậy. Cô nữ sinh này có ngoại hình rất khá, cũng có chút cá tính. Nếu không quá lỗ mãng, anh đã có ý giúp cô nàng giới thiệu với những người có mặt trong buổi tiệc tối nay. Anh đứng yên bất động, muốn nói tôi không nhường đường đó thì sao nào, xem cô có thể trèo qua người tôi mà đi được không? Lời vẫn chưa kịp nói ra, thì điện thoại di động của mỹ nhân đó bỗng vang lên. Cô nàng hoang mang sợ hãi giống như gặp phải quỷ, cũng không biết lấy từ đâu ra dũng khí, liền mượn lực từ chân anh cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Anh cũng chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc là cô bò hay chạy nữa.

Vừa bước chân ra khỏi Joys, Dung Tiểu Ái liền lập tức đến bên đường bắt xe, thầm nghĩ cứ chạy trước rồi tính sau, cùng lắm thì đến chỗ Tư Nhã trốn vài ngày, đợi đến lúc anh ấy hạ hỏa, hoặc đợi cho tới khi anh ấy bay rồi mới quay về. Thế nhưng, chân còn chưa kịp chạm lên vỉa hè thì toàn thân cô đã đông cứng lại. Tại bãi đỗ xe phía trước hội quán, một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đang đơn độc đỗ cạnh đó. Dung Kỳ khoanh hai tay, mặt mày lạnh lùng, kiên định, dường như anh đã sớm lường trước được cô sẽ xuất hiện ở nơi này.

“Lên xe!” Anh lập tức mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt màu trà bình tĩnh không hề có chút gợn sóng nào, nhưng Tiểu Ái lại lập tức xách váy cắm đầu cắm cổ chạy về phía bên cạnh. Cuối cùng vẫn bị Dung Kỳ bắt được, Tiểu Ái hoảng loạn dùng cả tay lẫn chân vùng vẫy loạn xạ, nhưng lại bị anh dùng sức nhét vào trong xe, sau đó nhấn ga nghênh ngang phóng đi.

Lúc này, trong căn hộ nhỏ hai phòng đang xảy ra một trận giằng co. Dung Tiểu Ái sống chết bám lấy cánh cửa nhà tắm, nhưng cũng không thể chống lại được việc Dung Kỳ ra sức kéo cô vào trong đó. Cuối cùng Tiểu Ái bị ném vào bồn tắm dưới vòi nước, nước từ vòi hoa sen chảy xuống. Cho dù bây giờ đang là tháng chín nhiệt độ hơn 30ºC, thế nhưng bị nước lạnh dội lên người lại vô cùng khủng khiếp. Lớp trang điểm trên mặt Tiểu Ái hoàn toàn đã bị rửa trôi, đường viền kẻ mắt thì loang lổ, nhìn giống như một chú gấu trúc đang khóc...