pacman, rainbows, and roller s

Tình yêu pha lê

Posted at 27/09/2015

466 Views

Nước mắt bà Minh cũng rơi lã chã trên hai má con.

Ông Minh cũng run rẩy quỳ xuống cạnh con và nói: “Đúng, A Lãng, tất cả đều là lỗi của bố. Là bố sai, là bố không tốt”.

Minh Nhật Lãng mơ hồ không nghe thấy gì, cậu chỉ nhìn thấy mẹ mình đang rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi càng lúc càng nhanh, ánh mắt cậu càng lúc càng phân tán.

Nước mắt bà Minh tuôn chảy như dòng suối, bà vừa lau vết máu trên miệng cho con, vừa gào thét không ngừng: “Bác sĩ đâu? Xe cứu thương đâu? Tại sao còn chưa đến?”.

Đôi mắt Minh Nhật Lãng mờ dần, mờ dần. Ánh mắt cuối cùng cậu nhìn về phía tràng kỷ trong phòng khách, trong chiếc lọ hoa thủy tinh là đóa hồng vô cùng rực rỡ.

Bên ngoài cửa sổ vệt sáng mỏng manh đã tan biến từ bao giờ. Mặt trời vẫn chưa lên cao, bầu trời xanh trong đã chuyển sang màu xám xịt, hôm nay lại là một ngày âm u.

Hôm nay Lâm Nguyệt Loan cũng dậy rất sớm.

Trước giờ cô luôn như thế, trong lòng canh cánh việc gì đó là ngủ không ngon. Hôm nay là ngày sinh nhật của Minh Nhật Lãng, vừa mở mắt ra cô đã thấy ráng vàng mỏng manh nhô cao trên cửa sổ. Cô nghĩ hôm nay nhất định sẽ là ngày nắng vàng rực rỡ. Cô mỉm cười ngồi ngắm chiếc áo len đặt ở đầu giường, giở ra giở vào, sau đó cô mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Theo thói quen rửa mặt xong cô luôn uống một cốc nước ấm. Cô nâng chiếc cốc thô ráp trên tay và cẩn thận nhấp từng ngụm một. Rõ ràng chỉ là nước sôi không mùi không vị vậy mà cô lại cảm thấy vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.

Uống xong nước cô rửa chiếc cốc một lượt rồi lau sạch sẽ. Đặt chiếc cốc trên bàn giữa phòng khách cô vào phòng ngủ thay quần áo và tết tóc.

Mái tóc đen nhánh được vắt sang bên phải, chia làm ba phần, cô cẩn thận tết thành một bím tóc hình kẹo xoắn xinh đẹp… Minh Nhật Lãng thích nhất là bím tóc này.

Bất chợt cô nghe thấy âm thanh từ phòng khách vọng lại, là tiếng gì thế?

Lâm Nguyệt Loan cầm bím tóc tết dở chạy ra ngoài, cô chững lại. Cô đã đặt chiếc cốc ngay ngắn trên bàn vậy mà không hiểu sao nó lại rơi từ trên bàn xuống vỡ vụn.

Hai tay cô buông thõng xuống, bím tóc tự nhiên bung ra. Lâm Nguyệt Loan lững thững lại bên chiếc cốc vỡ rồi ngồi xuống. Cô muốn nhặt lên nhưng không biết phải nhặt thế nào. Nó đã vỡ vụn như thế này rồi, không biết nhặt làm sao nữa.

Đang lành lặn như thế sao nó lại rơi vỡ được chứ? Rõ ràng đặt nó ở giữa bàn rồi, chẳng có ai chạm vào làm sao mà rơi xuống dưới được?

Bất giác cô linh cảm có điều gì đó không may mắn. Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu đã bị cô xua đi ngay. Cô tìm chiếc khăn tay rồi nhặt những mảnh vỡ gói lại và nhét vào đáy sâu trong tủ quần áo.

Cô lại ngồi chải tóc, mái tóc đen dài, óng mượt như trân châu. Sợi thun buộc tóc hình cái cây xinh xắn đang nằm trên đuôi tóc. Giống như một viên đá quý màu xanh đen giữa màn đêm. Thiếu nữ trong gương, mái tóc đen như mực, hai má trắng như tuyết, đôi môi hồng phớt căng tròn sức sống như ánh trăng non mới nhú. Tuổi mười sáu, mười bảy không cần điểm xuyết gì nhưng vẫn có sức hấp dẫn như nụ hoa non.

Lâm Nguyệt Loan rất hài lòng với hình ảnh của mình trong gương, nhưng cô vẫn cẩn thận chải lại hàng tóc mai một lượt.

Con gái là những người biết làm đẹp. Từ xưa đã thế.

Chuẩn bị đi thôi, cô đã gói chiếc áo len trong một chiếc túi cực đẹp. Ôm gọn chiếc túi trong tay, cô tung tăng xuống dưới nhà. Ra đến bên ngoài mới thấy trời hôm nay âm u. Sáng sớm dậy thấy có ráng vàng vậy mà mặt trời lại không lên. Mấy đám mây âm u nặng nề di chuyển trên bầu trời, như đang ấp ủ những hạt mưa. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh người.

Lần đầu tiên cảm thấy lạnh trong mùa đông này. Chắc là do hôm nay trời âm u, trước đây luôn là những ngày nắng ấm, mà sao đúng ngày sinh nhật Minh Nhật Lãng lại không có nắng chứ?

Bất giác ý nghĩ có điều gì đó không may mắn lại vụt qua đầu. Lâm Nguyệt Loan vội xua nó đi, tim bỗng dưng đập gấp gáp hơn. Ôm chặt chiếc túi giấy trong tay, cô định đến cửa hàng quà lưu niệm để gói lại nhưng trong lòng cứ thấy bất an… vội vàng xuống đường gọi taxi rồi đến thẳng nhà họ Minh.

Vừa vào đến cổng cô đã có cảm giác lạ lùng. Trong nhà mấy người hầu mặc đồ đen, gương mặt hoảng loạn đang chụm đầu thì thầm với nhau. Thấy cô đến một trong số họ chạy ra đón cô mà không đợi cô lên tiếng: “Cô Lâm đến rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu chủ sáng nay bị ngã cầu thang, tình hình xấu lắm, ông bà chủ đã theo xe cứu thương đến bệnh viện rồi”.

Những lời ấy vừa dứt cô cảm giác như có sét đánh thẳng vào trái tim mình. Hai tay buông thõng, chiếc túi giấy rơi bịch xuống đất, cô mặc kệ, lao đến lắc lắc hai vai cô người hầu: “Bệnh viện nào?”.

“Bệnh viện Nhân Tâm đường Đông Đại”.

Cô quay người lao vút ra ngoài. Đường ở Bạch Bình Châu không gọi được taxi, cô chỉ còn cách ra sức chạy, như những vận động viên trên sân điền kinh giành nhau từng giây từng phút. Ai là người cạnh tranh trên cùng đường đua với cô đây?

Cô chạy mãi, chạy mãi, bầu trời xám xịt lóe lên từng tia chớp màu trắng. Tiếp theo đó là tiếng sấm rền vang. Tiếng sấm dội qua kèm theo những hạt mưa ông trời đã ấp ủ nãy giờ cùng rơi xuống. Từng hạt mưa to bằng hạt đậu giống như vô số những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

Gió đến rồi, mưa đến rồi, gió mưa lạnh lẽo như đang muốn nói cho cô biết điều gì đó.

Dường như có dự cảm, cô dừng lại. Ngửa mặt nhìn bầu trời đầy màu mưa trắng xóa, những giọt lệ trong mắt cô hòa cùng nước mưa tuôn chảy xuống.

“Minh Nhật Lãng…”.

Minh Nhật Lãng được đưa vào phòng cấp cứu, chưa đầy năm phút sau bác sĩ đã lắc đầu đi ra.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Xương ngực của cậu ấy bị vỡ đã đâm thẳng vào tim, trên đường đến đây đã không ổn rồi”.

Mầm non tràn đầy sức xuân như Minh Nhật Lãng đã đóng băng sinh mệnh của mình trong ngày cuối cùng của mùa đông.

Ông Minh bị sốc, cả người đổ ập ra băng ghế. Sao lại thế? Tại sao lại thế? Tại sao lại trở nên thế này?

Bà Minh ngồi khóc mềm người từ nãy giờ, nghe được tin thế chợt đứng phắt dậy. Trong mắt, sự tuyệt vọng và khẩn cầu đang xâm chiếm, bà điên cuồng lắc đầu với bác sĩ, miệng gào thét: “Không thể nào, bác sĩ, xin bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ hãy nghĩ cách đi, tôi chỉ có một đứa con trai đó thôi, nó là đứa con duy nhất của tôi! Hôm nay là sinh nhật mười bảy của nó, nó mới mười bảy tuổi thôi bác sĩ ơi. Bác sĩ cứu nó đi, tôi cầu xin bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi”.

Mặc dù đã chứng kiến nhiều ca bệnh nhân ra đi, nhưng đối mặt với bệnh nhân trẻ thế này, bác sĩ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối và đau đớn. Ông nhẹ nhàng khuyên giải người mẹ đáng thương vì quá đau đớn mà mất đi lý trí: “Thực sự xin lỗi, tôi không thể cứu được cậu ấy. Cậu ấy đã ngừng thở trên bàn phẫu thuật rồi”.

Vừa nói xong thì xe đẩy Minh Nhật Lãng ra ngoài. Tấm vải trắng phủ hờ lên thân hình mỏng manh của cậu. Bà Minh lao tới vứt tấm vải ra ngoài. Gương mặt cậu trắng bệch, an lành như đang ngủ ngon, màu trắng không có sinh khí ấy, là màu của tử vong, là màu không có sức sống.

Cả người bà Minh run rẩy, hai bàn tay run run vuốt ve đôi má con. Bàn tay có hơi ấm của bà cảm nhận vô cùng rõ ràng sự lạnh lẽo trên gương mặt con. Thực sự… thực sự… bà đã mất đứa con yêu quý của mình thế này sao? Mười bảy năm nay bà đã vất vả thế nào để nuôi cậu khôn lớn, chan chứa bao hy vọng về cậu, thế mà nháy mắt một cái mọi thứ đã tiêu tan hết, bao tâm huyết của bà cũng đã tan thành mây khói.

“A Lãng, A Lãng, con cứ thế này mà đi sao? Con cứ thế này mà rời xa mẹ sao? Ngay cả một câu nói, một từ một chữ cũng không nói với mẹ. Sao con nhẫn tâm thế A Lãng?”.

Giây phút cuối cùng trước khi mất, Minh Nhật Lãng vô cùng tỉnh táo. Trái tim quá mệt mỏi khiến cậu không còn sức lực để thốt lên điều gì. Ngoài nước mắt cậu chẳng để lại lời nào nữa, cứ vội vã vĩnh biệt thế giới này. Giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu đã nghĩ gì? Cậu muốn nói gì? Sẽ chẳng ai biết được điều đó nữa.

Bà Minh gào khóc rồi quay sang nhìn ông Minh Hạo Thiên, những giọt nước mắt của bà như biến thành lửa hận: “Minh Hạo Thiên, hãy trả lại con cho tôi”.

Bà vừa nói vừa đẩy ngã ông, bà bây giờ hung dữ như con sư tử mẹ, hận một nỗi không thể phanh ông thành nghìn mảnh.

Ông Minh đứng lặng, không tránh, không né, không làm gì, mặc cho vợ mình cào cấu, mắng chửi, đánh đập. Bản thân ông cũng hận không thể đánh bản thân mình một trận được. Nếu như có thể, ông hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh mộng mọi thứ sẽ vẹn nguyên. Thế nhưng những móng tay nhọn của vợ ông đang bấu vào người, vào cổ ông, cảm nhận rõ ràng sự đau đớn, mọi thứ đều nói rõ với ông rằng, cái chết tàn khốc là sự thực đang diễn ra ngay trước mắt ông.

A Lãng chết rồi, A Lãng con trai ông chết thật rồi. Là ông – đã hại chết con trai mình.

Nước mắt rơi, nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi Minh Hạo Thiên không rơi nước mắt? Nhưng giây phút này nước mắt lại tuôn trào không thể kiềm chế, giống như những giọt mưa đang trút xuống bên ngoài cửa sổ.

Lâm Nguyệt Loan ướt như chuột lột chạy được tới bệnh viện, nhìn thấy ông Minh hai tay ôm chặt đầu người cứng như khúc gỗ dựa vào thành ghế.

Đứng đối diện với ông là bác sĩ Thành...