Tìm lại yêu thương ngày xưa
Posted at 25/09/2015
674 Views
- Vậy sao – Ngọc Loan cụp mắt xuống bối rối, hình như cô cũng cảm thấy như vậy từ lúc anh ôm cô vỗ về đến lúc ân cần giúp cô sức thuốc.
Sáng hôm sau, Ngọc Loan mượn quần áo của Hà Trang để thay rồi cả hai cùng dắt nhau đến trường sau đó ra về. Cả hai vừa đến cổng đã gặp Vũ Phong đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt trầm xuống. Kế bên là hai cô gái ngày hôm qua….
Thấy hai người họ đến, hai cô gái kia nét mặt co lại sợ hãi. Hà Trang thì trừng mắt nhìn hai cô gái kia.
- Các người lại muốn gì nữa đây – Hà Trang cao giọng đầy tức giận hỏi.
Hai cô gái bị cái trừng mắt của Vũ Phong mà líu ríu bước chân đến trước mặt họ nói:
- Xin lỗi, chúng tôi sai rồi.
- Hứ….hai người nghĩ chỉ cần xin lỗi là coi như chuyện ngày hôm qua không xảy ra à. Nói cho mà biết, bọn tôi hôm nay định đi đến đồn công an báo án đó. Hai cô nhất định không thoát tội đâu – Hà Trang không thèm nhận lời xin lỗi của hai người đó mà còn cảnh cáo.
Hai người kia nghe vậy thì thất kinh vội vàng xin lỗi:
- Là chúng tôi đã sai, mong cô bỏ qua.
Ngọc Loan và Hà Trang không thèm nhận định cất bước ra đi thì Vũ Phong ở phí sau hô lên:
- Làm đi.
Hai cô gái kia hốt hoảng vội vàng tự dùng tay tát mặt mình liên tiếp. Hà trang và Ngọc Loan khá bất ngờ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
- Nhẹ quá – Vũ Phong khẽ nói.
Hai cô gái liền vội vã tát mạnh hơn, chẳng mấy chốc hai má đã đỏ lên. Nước mắt hai cô gái kia bắt đầu rơi ra khiến Ngọc Loan có chút khó xử cùng tội nghiệp. Cô xua tay ngăn lại:
- Đủ rồi, bỏ đi, coi như huề.
- Bà chằng, ý cô thì sao – Vũ Phong đưa mắt nhìn Hà Trang, hai cô gái kia cũng đưa ánh mắt cầu khẩn về phía cô ấy.
Mặc dù rất bực tức nhưng Hà trang cũng không độc ác đến nỗi nhìn hai cô nàng kia tự hành hạ mình như thế. Nhưng cô rất tức giận vì việc Vũ phong gọi cô là bà chằng.
- Anh gọi ai là bà chằn hả? – Hà Trang trợn mắt nhìn Vũ Phong chất vấn.
- Không phải cô thì còn ai vào đây, tôi chưa từng thấy loại con gái nào dữ dằn như cô cả – Vũ Phong hừ mũi đáp – Nể tình chuyện cô bị đánh mà tức giận, nếu không tôi sẽ không tha cho người nào dám đánh **** mình như thế.
- Tôi đánh anh đó, vậy thì sao. Là do anh đáng bị đánh không phải hay sao? Anh mà dám đánh tôi, thì anh chính là đồ hèn, đồ thái giám, đồ không phải đàn ông.
- Cô…..- Vũ Phong tức giận muốn xé cái miệng nhỏ của Hà Trang ra.
- Thôi bỏ đi, chuyện đã lỡ rồi – Ngọc Loan thấy hai người căn thẳng quá bèn khuyên nhủ.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lát, Vũ Phong mới quay sang Ngọc Loan ân cần hỏi:
- Em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh không ngờ lại xảy ra chuyện này.
- Bỏ đi, đây xem như bài học cho anh, đừng tùy tiện quen bạn gái lung tung nữa – Ngọc loan chân thành đáp.
- Anh biết rồi.
Nói rồi Vũ Phong quay lưng bỏ đi. Hai cô gái kia cũng vội vã rời đi.
Ngọc Loan có một môn học, mà cô vô tình đắc tội với thầy giáo bộ môn này, ông ta đe dọa gần xa sẽ không cho cô thi môn này. Cô phải đến gặp thầy năn nỉ xin thầy bỏ qua cho cô.
- Thầy à, mong thầy bỏ qua cho em. Em không phải cố tình đâu, chuyện của thầy em sẽ im lặng không nói ra với ai đâu ạ. Thầy cho em thi đi ạ.
- Tôi không hiểu em đang nói chuyện gì cả. Chuyện của tôi là chuyện gì? Em nghĩ mọi người liệu có tin em hay không hả?
Biết Ngọc Loan hiền lành, chắc chắn sẽ không nói chuyện xấu của ông ta ra, ông ta mở miệng đe dọa ngược lại cô. Ngọc Loan khổ sở năn nỉ:
- Thầy ơi em xin thầy mà thầy. Thầy cho em thi môn này đi thầy.
- Em đừng có nói nhiều. Bây giờ em mau đi cho tôi, nếu không chẳng những môn này của tôi mà mấy môn sau này do tôi đứng lớp, em cũng đừng hòng được thi.
Ngọc Loan rấm rức nước mắt buồn rầu bỏ đi, cô ngồi thở dài trên ghế đá sân trường. Đang nghĩ phải làm thế nào thầy mới chấp nhận cho cô thi đây.
- Nè….lúc tâm trạng không vui, ăn kem là tốt nhất – Một cây kem chìa trước mặt cô,
- Không ăn đâu, em không có tâm trạng ăn – Dù không ngẩng đầu, nhưng Ngọc Loan cũng nhận ra được giọng của vũ Phong.
Vũ Phong liền ngồi xuống bên cạnh cô, lột cây kem của mình ra ăn, sau đó lột giúp cây kem của cô chìa ra trước mặt.
- Ăn đi. Sau đó anh nghĩ cách giúp em năn nỉ thầy.
Ngọc loan nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt mong đợi:
- Thật sao?
- Ăn đi – Vũ phong quơ cây kem trước mặt giục.
Ngọc loan bèn cầm kem lên ăn, cái lạnh của kem cùng vị ngọt đúng là dễ khiến cho người ta quên nỗi buồn.
- Nói xem, em đắc tội gì với thầy mà ông ấy lại không cho em thi vậy.
- Hôm đó em ở lại trường hơi tối, định đi vệ sinh xong rồi về nhà. Đi qua phòng vệ sinh nam, em nghe được tiếng rên, cho nên tò mò nhìn vào. Em thấy thầy ấy và một bạn nam đang….
Đang nói, cô chợt nhớ ra, hốt hoảng kêu lên:
- Anh không được nói ra chuyện này với ai đâu đó, nếu không em sẽ chết rất thảm với thầy ấy.
- Yên tâm, anh sẽ không nói với ai đâu – Vũ Phong cười cười gian đáp – Để chuộc tội lần trước với em, anh giúp em trả thù ông ấy.
- Hả….
Hôm sau, đang trong giờ học, tiết của ông thầy đó. Vũ Phong đột nhiên bước vào lớp cô đi đến trước mặt ông thầy rồi mếu máo nói:
- Chúng ta chia tay đi, vì anh là thầy giáo, còn em là học trò.
Cả lớp đều hốt hoảng và bất ngờ nhìn Vũ Phong và ông thầy không chớp mắt. Cả hà Trang và ngọc Loan cũng không ngờ đến chuyện này. Sau đó cả lớp thấy Vũ Phong hởi ẻo lã lau nước mắt rời đi.
Ông thầy cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì một nam sinh trong lớp bất ngờ giận dữ lao ra ngoài lớp. Ông thầy vội vã đuổi theo ngay lập tức.
Sau vài phút đứng hình, cả lớp bắt đầu ôm bụng phá ra cười ngoặc nghẽo.
- Haha…anh không thấy vẻ mặt của ông thầy lúc đó đâu. Xanh như tàu lá chuối luôn – Ngọc Loan cười chảy nước mắt kể lại cho Vũ Phong nghe lúc chiều gặp nhau – Lúc đó trời tối, em không nhìn rõ được bạn nam đó, hóa ra là người ngay trong lớp em. Phen này ông thầy phải bận tâm dỗ dành bạn ấy dữ lắm đó. Chuyện của hai người họ thế nào cũng đồn ầm khắp trường cho mà xem.
Vũ Phong cũng cười vui vẻ, rồi nói:
- Ngày mai anh đi gặp thầy ấy, nếu thầy ấy chịu cho em đi thi thì anh sẽ giúp ông ta giải thích với cậu bạn kia.
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong cảm kích.
- Nhưng anh làm như vậy, không sợ mọi người nghĩ anh có vấn đề hay sao?
- Yên tâm đi. Người như anh tin đồn đầy rẫy, người ta nghe chuyện này sẽ xem như chuyện vui thôi. Ai mà tin anh bị đồng tính chứ. Chủ yếu là em cảm thấy được hả giận thôi
- Cám ơn anh.
- Không có chi.
Hai người nhìn nhau cười. Bắt đầu từ đây, tình càm của cả hai trở nên tốt hơn, thân thiết hơn.
Chương 4: Tình cảm giống như những cánh hoa rơi
Đi thôi – Vũ Phong cặp cổ Ngọc loan kéo cô đi.
- Đi đâu, lại đi đá người nữa à – Ngọc loan nhăn nhó nhìn Vũ Phong khinh bỉ hành vi chơi chán rồi bỏ của anh.
- Nèm ánh mắt đó của em là sao hả. Được anh đá cũng là một vinh hạnh đó có biết hay không hả. Ít ra thì cô gái đó cũng được anh nhắm trúng, nghĩa là cô gái đó cũng không phải hạng tồi – Vũ Phong đắc ý tự hào.
- Hứ – Ngọc Loan cong môi đáp trả lại – Em thấy anh là hạng người biến thái, chỉ cần gặp cô gái nào mà mặc váy trắng để tóc dài xõa ra thì anh sẽ thích ngay mà thôi. Bất kể xấu đẹp ra sao.
- Vậy em thử mặc váy trắng rồi xã tóc ra xem thử coi anh biến thái cỡ nào đi – Vũ Phong nheo mắt nhìn cô trêu ghẹo.
- Anh dám động đến em, ba anh nhất định sẽ không tha cho anh chứ đừng nói đến ba em, ông nhất định sẽ xé xác anh ra cho mà xem. Chuyện em bị đánh vẫn còn chưa kể với ba – Cô lườm Vũ Phong đe dọa.
- Được rồi, chuyện đó là anh sai được chưa? Bây giờ anh dẫn em đi để chuộc tội mà – Vũ Phong nhún vai nhìn cô nói, nói xong thì kéo cô đi thật nhanh đến bãi đỗ xe.
- Chờ anh vào lấy xe.
Vũ Phong ra lệnh xong thì đi lấy xe, nhanh chóng chạy xe ra chụp ngay cái mũ bảo hiểm lên đầu cô rồi kéo cô lên xe.
- Chúng ta đi đâu – Ngọc loan níu tay lại trừng mắt hỏi Vũ Phong.
- Yên tâm, anh không bán em đâu mà lo. Pé heo như em, bán chẳng được bao nhiêu tiền đâu, mua về mất công nuôi...