Teya Salat

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

Posted at 25/09/2015

511 Views

..

-Khoan đã, cô nói lợi dụng, lợi dụng gì?_Minh Thy nói nhiều như thế, vậy mà động lại trong cô lại chỉ có 2 từ 'lợi dụng'

-Cô đừng giả vờ như không biết gì như thế! Cô nhìn mà không biết anh ấy lợi dụng tôi để làm cô ghen sao?_Tức tối vì bị người khác chen ngang mạch cảm xúc, Minh Thy gào lớn, đôi mắt đã vằn lên đỏ ngầu.

-..._Lần này, Gia Băng quyết định im lặng. Cô đưa mắt dõi theo từng cử động đầy tức giận nhưng rất có ý thức kiềm chế của Minh Thy, lòng dấy lên một nỗi đồng cảm sâu xa nào đó. Đã có lúc...cô từng như vậy...

-Từ lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau, không hiểu sao, tôi đã có dự cảm anh ấy vốn không thuộc về tôi rồi. Vì mỗi lần gặp tôi, anh ấy đều quay mắt bỏ đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Khi tôi phát hiện một vài tấm ảnh lúc nhỏ của anh ấy trong quá khứ cùng một cô nhóc trạc tuổi tên là Junizu, tôi đã rất bỡ ngỡ. Cô ta giống tôi, rất linh động, rất dễ thương và tinh ranh nhưng tại sao, anh ấy chỉ nhìn cô ta dù là nhìn qua tấm ảnh cũ kĩ, còn tôi đứng sờ sờ trước mặt anh, anh lại không thèm nhìn lấy một cái...sau này, điều tra kĩ mới biết, hóa ra, cô nhóc đó là cô_Tỏ rõ thái độ bất mãn, Minh Thy hằn hộc tiếp lời_Lí do vì sao anh ấy tự dưng muốn trở về Việt Nam học tập, hai người đã ở bên nhau như thế nào,
hôn bao nhiêu lần, tôi đây đều rất rõ, rõ đến mức chỉ cần nhớ đến là tôi không kiềm chế nổi ao ước cô biến mất...

-Minh Thy...cô...

-Hàn Gia Băng, tôi đã theo anh ấy 8 năm, cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với anh ấy, tình cảm của tôi đã biến thành sâu đậm rồi. Còn cô, 2 người chỉ mới gặp lại nhau 1 năm cơ bản tình cảm chỉ là một cú cảm nắng nhẹ nhàng của con người mà thôi. Vì thế, nếu cô không cần...thì hãy nhường anh ấy cho tôi đi, được chứ??_Nửa giọng về sau của Minh Thy có nét gì đó như cầu xin, lại thêm quẫy động tâm trí Gia Băng_Cô...vốn không cần anh ấy mà.

-Minh Thy_Khẽ thở dài nhẹ, Gia Băng nở nụ cười nhạt, ngón tay gõ gõ lên chiếc cằm nhọn của mình ra vẻ nghĩ ngợi_Có biết không...tôi từng rơi vào hoàn cảnh của cô đấy.

-Gì?_Minh Thy híp mắt ngờ vực nhìn Gia Băng.

-Chuyện là thế này..._Tự tiện ngồi phịch xuống giường của Minh Thy, Gia Băng ngoắt chủ nhân của nó ngồi xuống cùng, tận tình kể lại chuyện tình dào dạt của mình trong quá khứ.

Như một người bạn tâm giao thực sự, Minh Thy ban đầu miễn cưỡng nghe rồi cũng dần để tâm trí trôi vào mạch chuyện, đôi lúc lại theo phản xạ đánh giá một tiếng.

Bầu không khí căng thẳng xung quanh như tan dần trong tiếng cười trào phúng của Minh Thy và tiếng châm chọc, thêm thắt hết mực sinh động của Kì Như.

Một lúc lâu sau, khi quá sứ đầy máu và nước mắt của Gia Băng được phơi bày ra ánh sáng với đủ loại dị bản, Minh Thy mới lấy lại vẻ mặt cau có ban nãy, nheo mắt nhìn người vừa kể chuyện cho mình dò xét:

-Chuyến này...là thật?

-Nếu cậu không tin, cậu có thể hỏi những học sinh đã tốt nghiệp ở Trưng Vương hoặc phái người điều tra, tôi đảm bảo mọi chuyện là thật_Giơ bàn tay lên cao thề thốt, Gia Băng liếc mắt nhình Kì Như bên cạnh, ngụ ý nói_Trừ một số lời của Kì Như ra.


Ngớ người một chút, Minh Thy tuy hơi khó chịu vì trước mặt mình có người vẫn thản nhiên trêu chọc người khác như vậy nhưng không khỏi bật cười theo khi thấy Gia Băng bị Kì Như 'xử', rên la oai oái. Đột ngột, cô nhớ lại mối quan hệ thù địch hiện tại giữa họ, không khỏi ho khan rồi nghiêm mặt trở lại như lúc trước:

-Nhưng...cậu nói với tôi chuyện này để làm gì? Đừng nói rằng, cậu đang ám chỉ tôi là con bé ngu ngốc đó nhé?

-Cũng không hẳn, cậu có một số điểm khác tôi lúc trước nhiều_Gia Băng cười nhu thuận, không ngần ngại nhận xét_Nếu lúc trước tôi vì bị người ta bỏ rơi mà đau khổ, chỉ biết chìm trong chuỗi ngày đen tối của tâm trạng, oán trách trời đất, oán trách thân phận, thì cậu lại kiên cường, mạnh mẽ đuổi theo người mình yêu cho đến cùng. Nếu ngày trước tôi chỉ biết làm mọi khả năng để người kia thỏa mãn, thì cậu lại làm mọi khả năng để thỏa mãn hạnh phúc của bản thân. Minh Thy...cậu khác tôi rất nhiều...nhưng số phận chúng ta lại giống nhau. Người đó lúc ấy đã nói không yêu tôi, chỉ thương hại tôi vì bộ dạng tội nghiệp của tôi, còn cậu, cậu nói Tử Thần không yêu cậu nhưng ít ra cậu may mắn hơn tôi, vì cậu ấy không nói rằng
cậu ấy thương hại cậu, không chà đạp lên lòng tự tôn của cậu, Minh Thy à...


Chap 97: Giải cứu...linh hồn


- Cậu... - Minh Thy cảm thấy lòng mình khẽ lay động. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy buồn thay cho người trước mắt mình. Tuy không biết lời kể của Gia Băng có 100% là sự thật, nhưng nếu đặt cô vào trong tình huống cô ấy lúc đó, chắc chắn, cô sẽ không thể kiên cường được như bây giờ.

- Mà này... - Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Gia Băng quay phắt sang đề tài khác khiến Kì Như ngồi một bên chưa kịp bị nỗi buồn trong lời nói của Gia Băng làm cho tâm trạng thấp xuống thì đã bị giật mình đá văng hết đi - ...các cậu có muốn nghe chuyện tôi và Tử Thần lúc nhỏ không? Minh Thy, cậu nhất định phải nghe tôi kể đáy, vì tôi cũng không phải ăn không ngồi rồi như cậu nghĩ mà vẫn có được sự quan tâm tèo tẹo của cậu ta đâu. Để đánh đổi được nó, tôi đã phải bỏ ra cả đống mồ hồi công sức, tiền bạn, thời gian và cả lớp mỡ dày trên người nữa đấy.

Sau khi khơi lửa tò mò cho hai người kia, Gia Băng hào hứng thao thao bất tuyệt quay ngược thời gian về lại 10 năm trước, lôi sạch toàn bộ kế hoạch 'cua con rể hoàn hảo cho mẹ' của mình tiết lộ. Minh Thy và Kì Như từ bất đắc dĩ cũng chuyển sang trạng thái thích thú lắng nghe, đôi lúc lại cảm thấy phiêu phiêu như xem phim Hàn. Nghe xong, 2 người mới tìm được một sự tương đồng sau nhiều ngày làm bạn cùng lớp, đó chính là những suy nghĩ và đánh giá thiết thực đang 'dạo chơi' trong đầu họ. Họ không ngờ rằng, bản tính 'mê trai' của Gia Băng không phải tự nhiên mà có, đó chính là kết tinh của một quá trình 'ngộ đạo' dài dài từ người mẹ đáng yêu của cô.

- Ra...ra là vậy? - Minh Thy giật giật khóe môi nhìn Gia Băng như nhìn thấy người hành tinh từ trên trời rớt xuống, vô thức nuốt nước bọt.

- Ừ...vì thế.....