Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

1236 Views



“Tôi sẽ gọi điện cho Lệ tổng ngay.” Lâm Thiển nói xong liền quay người đi về phòng làm việc của mình.

Lúc bấm điện thoại, đầu ngón tay của cô hơi run run.

Tâm huyết của bao nhiêu ngày, niềm hy vọng cuối cùng nằm ở đây. Lệ Trí Thành cầm cố nhà cửa mới được ba mươi triệu để tiến hành kế hoạch “đánh tạt sườn” này. Vậy mà Ái Đạt lại nửa đường đứt gánh?

Trong lòng Lâm Thiển rất khó chịu, cũng không cam tâm.

Là Tư Mỹ Kỳ hay Tân Bảo Thụy?

Khi điện thoại kết nối, Lâm Thiển cất giọng trấn tĩnh lạ thường: “Lệ tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Trang chủ cửa hàng Flagship của chúng ta bị hack, bây giờ tất cả đều là giải nhất. Bộ phận kỹ thuật cần đóng trang web để sửa chữa. Chúng tôi, chúng tôi hết sức... xin lỗi.”

Ở đầu kia điện thoại, Lệ Trí Thành trầm mặc vài giây.

Lâm Thiển siết chặt điện thoại, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Nhưng cô không ngờ, Lệ Trí Thành lại hỏi: “Lâm Thiển, em cho rằng rơi vào tình cảnh này, chúng ta nên đóng hay không đóng trang web?” Giọng điệu của anh nghiêm nghị, chậm rãi và rõ ràng.

Lâm Thiển giật mình, hoàn toàn hóa đá. Anh muốn hỏi ý kiến của cô?

Nếu đóng trang web, công ty sẽ thất tín với khách hàng, nỗ lực trước đó coi như đổ sông đổ bể, khởi đầu tốt đẹp mà khó khăn lắm mới tạo ra coi như bỏ đi, việc kinh doanh trong tương lai chắc chắn sẽ thảm hại.

Nhưng nếu không đóng, công ty sẽ bị tổn thất hai mươi triệu?

Lâm Thiển nhắm nghiền hai mắt, trước mắt chỉ còn một màu tối đen.

“... Không đóng.”

***

“Không đóng.” Miệng vừa thốt ra hai từ này, tim Lâm Thiển phảng phất nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lệ Trí Thành chỉ đáp ngắn gọn: “Được.”

Lâm Thiển cúp điện thoại, toàn thân cô như bị bao phủ bởi luồng khí lạnh, trong khi mồ hôi ở lòng bàn tay nóng bỏng.

Cô đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ một lượt mới phát hiện, Cố Diên Chi không biết xuất hiện từ bao giờ, đang đứng ở cửa nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.

“Tôi biết tin rồi.” Anh ta nói: “Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đánh cược một phen.”

Lâm Thiển cắn môi, gật đầu.

Đây là canh bạc lớn, một canh bạc trị giá hai mươi triệu nhân dân tệ.

Đây cũng là giấc mơ cuối cùng của Ái Đạt, gửi gắm tất cả tham vọng mãnh liệt, nỗi thấp thỏm, trông chờ may mắn, không cam lòng và không chịu thua của bọn họ.

Hai người cùng đi ra khỏi văn phòng. Lâm Thiển nói nhỏ: “Cố tổng, tôi nghĩ tiếp theo chúng ta phải kéo dài thời gian.”

Khi thốt ra câu này, đầu óc Lâm Thiển đã hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng bởi vì tư duy quá tỉnh táo nên quả tim trong lồng ngực cô đập kịch liệt.

Không ngờ Cố Diên Chi nhướng mắt liếc cô, khóe miệng nhếch lên: “Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.”

Cố Diên Chi nhanh chóng thay mặt Lệ Trí Thành đưa ra chỉ thị mới: không đóng trang chủ, nhưng giảm tốc độ ghé thăm server và trang web của cửa hàng Flagship, khiến khách hàng đặt mua mười lần, chỉ một lần thanh toán thành công, đồng thời đăng thông báo “Trang web bị hack, công ty đang nỗ lực hồi phục” trên trang chủ.

Lâm Thiển quay về phòng làm việc, bắt đầu dẫn dắt đám “seeder” tiếp tục tuyên truyền trên các trang web mua sắm, diễn đàn lớn và diễn đàn ở các thành phố cấp hai cấp ba.

Buổi tối, tòa văn phòng của Ái Đạt vẫn đèn đóm sáng trưng. Sự cuồng nhiệt của khách hàng duy trì đến tận một giờ sáng. Hai nghìn sản phẩm “trúng giải nhất” bị tranh cướp đặt hàng hết sạch. Sau đó, lượng tiêu thụ tăng lên hơn 800 sản phẩm, lượt truy cập vào trang chủ cửa hàng Flagship đột phá mức năm triệu, khu để lại lời nhắn vô cùng sôi động, các diễn đàn lớn cũng không ngừng bàn tán về hoạt động trúng thưởng của Ái Đạt.

Những khách hàng không giành được bao lì xì xuýt xoa tiếc nuối, nhưng đa phần cho biết, không cảm thấy tiếc tiền khi mua sản phẩm, bởi chất lượng và kiểu dáng túi xách của Ái Đạt quả thực không tồi.

Người giành được giải nhất vô cùng mừng rỡ, thông báo khắp nơi, bầu không khí rộn ràng như ngày lễ tết.Tuy nhiên cũng có vô số tiếng nói chất vấn nghi ngờ Ái Đạt liệu có chịu bỏ ra hai mươi triệu tiền thưởng chi trả cho khách hàng.

Có khách hàng cũ của Ái Đạt gửi lời nhắn, thông cảm với việc công ty bị hack, tự nguyện từ bỏ phần thưởng. Cũng có người cho biết, không cần tới mười ngàn tệ, nhà sản xuất phát mấy ngàn tượng trưng cho mỗi khách hàng trúng thưởng là được.

Nhưng cũng không ít khách hàng tỏ thái độ kiên quyết, trang web bị hack là chuyện của nhà sản xuất, nếu Ái Đạt không phát bao lì xì đúng hẹn, họ sẽ tẩy chay Ái Đạt cả đời.

Bởi vì sự kiện “chất gây ung thư” trước đó, Ái Đạt thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Do đó, các cơ quan truyền thông lớn, các tờ báo online và Weibo[6'> đều đưa tin về sự kiện dở khóc dở cười này. Trong đó có một tiêu đề nổi bật, được bàn luận sôi nổi: “Hai mươi triệu, trả hay không trả?”

[6'> Một trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc tương tự như Twitter hay Facebook.

Trước sự chú ý cao độ của dư luận, Ái Đạt im lặng từ đầu đến cuối.

Căn cứ vào quy định công bố trước đó, thời gian hoạt động kéo dài ba ngày. Ba ngày sau, người trúng thưởng cầm chứng minh thư đến các cửa hàng chỉ định nhận bao lì xì.

Bởi vì Ái Đạt không tỏ bất cứ thái độ nào nên trong ba ngày này, người tiêu dùng và giới truyền thông vừa hoài nghi, đồng thời mong ngóng chờ đợi kết quả. Mức độ quan tâm đạt đến đỉnh cao, lượt truy cập trang chủ của Ái Đạt chạm mốc một trăm triệu, và có xu hướng tăng lên theo từng giây từng phút. “Bao lì xì hai mươi triệu của Ái Đạt” trở thành từ khóa nóng hổi nhất trên các trang web tìm kiếm, xếp thứ hai trong số các đề tài nóng trên weibo.

Ba ngày sau, 8 giờ 55 phút sáng.

Lâm Thiển ngồi trong văn phòng nhỏ của bộ phận thông tin kỹ thuật, chống tay lên trán dán mắt vào màn hình máy tính. Bên ngoài vẫn là các đồng nghiệp bận rộn căng thẳng.

Còn năm phút nữa là đến thời hạn khách hàng có thể đến các cửa hàng nhận bao lì xì theo quy định. Năm phút nữa, “Bản tuyên bố của CEO Ái Đạt” ở trước mặt Lâm Thiển cũng sẽ được công bố.

Nội dung bản tuyên bố rất đơn giản, do Lệ Trí Thành tự viết. Những lúc như bây giờ, cũng chẳng có ai dám soạn thảo thay anh. Lâm Thiển nghĩ ra vài phiên bản, nhưng sau khi đọc bài của Lệ Trí Thành, cô cảm thấy đúng là không cần nhiều lời, cũng chẳng cần văn hoa bóng bẩy.

“Gửi quý vị khách hàng, cư dân mạng và các cơ quan truyền thông.

Như mọi người đã biết, ba ngày trước, trang chủ cửa hàng Flagship của nhãn hiệu Vinda trực thuộc công ty chúng tôi bị tấn công, dẫn đến sai sót nên xuất hiện hai nghìn giải nhất. Về sự tấn công ác ý này, công ty chúng tôi sẽ điều tra tới cùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.

Còn đối với người tiêu dùng, Ái Đạt luôn kiên trì quan điểm kinh doanh “một lời hứa đáng giá ngàn vàng”, bất kể là quá khứ hay tương lai.

Hai nghìn khách hàng giành giải nhất xin hãy tới cửa hàng có tên trong danh sách nhận bao lì xì như quy định của chương trình.

Chúc quý vị xuân mới vui vẻ.

CEO tập đoàn Ái Đạt

Lệ Trí Thành.

Lâm Thiển gần như có thể tưởng tượng, người tiêu dùng và dư luận sẽ có phản ứng thế nào sau khi bản tuyên bố này được gửi đi. Chắc chắn sẽ là vô vàn lời khen ngợi, cô không hề nghi ngờ, trong vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày tiếp theo, lượng truy cập của trang chủ cửa hàng Flagship vẫn tiếp tục tăng lên.

Nhưng lượng tiêu thụ sản phẩm thì sao? Liệu có tăng đột biến không?

Lâm Thiển không chắc chắn, thậm chí cô còn thấp thỏm không yên.

Ba ngày qua là một ví dụ sinh động. Lượt truy cập trang web đã ở mức cao như không thể cao hơn, Lâm Thiển tin danh tiếng của Ái Đạt trong mấy ngày này có lẽ vượt qua thời kỳ huy hoàng nhất trong quá khứ. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ sản phẩm vẫn rất thấp, mức độ tăng không đáng kể.

Ngày thứ nhất 427 đơn đặt hàng; ngày thứ hai 633 đơn; ngày thứ ba 780 đơn.

Lâm Thiển không biết, con số này chỉ là tạm thời trong khi dư luận đang chờ xem Ái Đạt giải quyết vấn đề tiền thưởng thế nào, sau đó sẽ tăng đột biến, hay là lượng truy cập khủng khiếp đó chỉ là một màn náo nhiệt mang tính chất bong bóng.

Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy nặng đầu. Mấy ngày liền nghỉ ngơi không tử tế, buổi đêm giá lạnh, cộng thêm tinh thần căng thẳng nên cô đã bị cảm.

Lâm Thiển uống một viên thuốc, cố gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục dõi mắt vào màn hình máy tính. Đầu óc cô đột nhiên bật ra một ý nghĩ không liên quan. Thời gian này bận rộn chỉ huy các “seeder” ở tầng dưới, ngoài vài cuộc điện thoại báo cáo tình hình hoặc họp bất thường, cô rất hiếm khi gặp Lệ Trí Thành, anh cũng không bố trí công việc khác cho cô.

Không biết anh có tâm trạng thế nào khi một mình ngồi trong văn phòng CEO, khi xem báo cáo hoặc nhận các tin vui buồn do các phòng ban đưa tới, liệu anh có chau mày hay nhếch miệng?

Anh một mình ngồi ở đó, còn cô ở đây, toàn lực chiến đấu. Hừm, sao cô có cảm giác hết sức bi tráng, nhưng lại cam tâm tình nguyện?

Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, không biết cô tự dưng nảy sinh tâm trạng “kẻ sĩ nguyện hy sinh vì tri kỷ” từ bao giờ.

Lệ Trí Thành không đủ lão luyện, không đủ xảo trá, vận may cũng chẳng ra sao, nhưng qua sự sắc sảo mà anh bộc lộ, đủ thấy anh có tài năng hơn người. Bất kể sự quyết đoán ở dự án Minh Thịnh, hay một mình vạch kế hoạch “đánh tạt sườn” lần này, hoặc là thái độ bình tĩnh trước cơn nguy khốn... anh cũng cho thấy sự thông minh sáng suốt và kiên định, không ai bì kịp.

***

Tại phòng làm việc của CEO ở tầng trên cùng. Chẳng một ai bao gồm cả Lâm Thiển có thể ngờ, ở thời điểm nước sôi lửa bỏng như lúc này, Lệ Trí Thành lại cùng Cố Diên Chi chơi cờ.

Trong phòng thoang thoảng hương trà thơm ngát, Cố Diên Chi thua liền năm ván, ấm ức đẩy bàn cờ: “Tôi không chơi nữa, chẳng thú vị gì cả.” Anh ta vốn không thạo món này, vậy mà hôm nay Boss cứ bắt anh ta chơi cùng.

Không biết Lệ Trí Thành “đại sát tứ phương” để tăng thêm sự tự tin cho bản thân, hay đây chỉ là hoạt động giết thời gian thuần túy trong lúc chờ kết quả?

Cố Diên Chi mỉm cười hỏi: “Chú không sốt ruột một chút nào hay sao?”

Lệ Trí Thành không ngẩng đầu, cầm một quân cờ trắng, một quân cờ đen, tự chơi hết ván còn lại, đồng thời cất giọng bình thản: “Tôi không sốt ruột.”

Hai tiếng đồng hồ sau...

Teya Salat