Thiên thần sa ngã
Posted at 27/09/2015
517 Views
Đạm Ngọc hoang mang gật đầu.
Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Đạm Ngọc thấy ngay cô gái nhai kẹo cao su lúc nãy đã đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi rồi. Vừa mới nạo thai xong, mặt cô ta trắng bệch, nhưng bằng một sức lực phi thường, cô ta tự mình đứng dậy, bước ra phía cửa.
Lúc đi ngang qua Đạm Ngọc, cô ta kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt chẳng kiêng kị gì chiếu thẳng xuống phần bụng dưới của Đạm Ngọc, nhìn nàng nở nụ cười kỳ quái rồi đi mất dạng.
Nụ cười đó sao giống như những lời chế giễu vang vọng bên tai Đạm Ngọc: Trinh nữ? Trinh nữ?
Liệu làm xong phẫu thuật vá màng trinh, đi dưới ánh mặt trời, là có thể trở lại thuần khiết như ngày còn thiếu nữ không?
Đạm Ngọc vừa làm phẫu thuật xong, đi dưới ánh mặt trời, vốn quen đi theo cái dáng đi đẹp đẽ ngày trước, nhưng bỗng thấy một chỗ trên người ngấm ngầm nhói đau. Từng giờ, từng phút, nàng tự nhắc nhở mình, nhắc nhở mọi người trên đường: Tôi rất trong trắng, tôi rất đoan trang, tôi là cô gái trinh sạch sẽ nhất. Trong trắng và thuần khiết như thiên thần ấy. Thật đấy!
Cuối cùng lại phát hiện ra, thậm chí không thể thuyết phục nổi chính mình.
Chương 23:
A Lam tự niên mời tôi đi ăn cơm. Cảm thấy hơi đường đột, tôi hỏi tại sao.
Tôi bảo lâu lắm rồi.
- Tất nhiên là lâu rồi, từ khi anh có bạn gái, em tìm được người yêu, bọn mình chẳng tụ tập ăn uống gì nữa! - A Lam nói thế, giải thích rõ ràng lý do.
Thế thì tôi còn biết làm gì khác nữa ngoài đồng ý.
- Tiện anh mang cả con xe của em đến nhé! - A Lam trước khi cúp điện thoại không quên nhắc nhở.
– Lâu lắm không nhìn thấy nó, em cũng nhớ nó rồi.
Tôi nói được rồi, nhớ đến lời Đạm Ngọc trước kia nói A Lam là một kẻ keo kiệt, vĩnh viễn không thể làm nổi trò trống gì.
Nhớ đến lời Đạm Ngọc, mọi chuyện dường như đã trôi rất xa. Những lời nói với Đạm Ngọc trước kia đã bắt đầu trở thành xa lạ, tuy đêm nào tôi cũng ra sức ủ ấm.
Từ khi Đạm Ngọc ra khỏi căn phòng này, tôi chưa hề gặp lại nàng lần nào. Tôi biết bây giờ nàng đã trở về là một cô gái hoàn mỹ rồi, bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn nàng cũng đều có cảm giác mình đang bất kính trước một vị thiên thần.
Thời gian này vẫn rất bình thường, chẳng ai đoán được tôi đang thất tình. Tôi năm nay ba mươi tuổi, có một đứa con trai bốn tuổi, tôi đã đủ trưởng thành để không cho phép mình cứ có chuyện gì đau lòng là đem đi bô bô kể lể khắp nơi. Buổi tối không ngủ được, tôi dậy bật đèn xem quyển sách thiên văn, đến khi thấy đầu óc mơ mơ màng màng là vức sách ngủ luôn.
Nhưng bây giờ A Lam rủ tôi đi ăn, A Lam nói tôi trọng sắc khinh bạn, có bạn gái rồi là bao lâu không thèm tụ tập với cậu ta nữa. Cái tội danh đó khiến tôi cảm thấy mình có phần bất hạnh.
Tôi phát hiện ra trong xã hội bấy giờ, rỗi rãi ngồi buôn bán chuyện trinh tiết phụ nữ đã trở thành cái mốt. Ví dụ như bây giờ, ngồi cùng A Lam trong cái quán nhỏ ngày xưa chúng tôi vẫn hay ngồi. Lúc đợi đồ ăn bưng lên, tôi chỉ im lặng, tâm trạng bây giờ không chó phép tôi vô tư ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với anh em bạn bè nữa. A Lam thì để khỏi nhàm chán, vừa liên tục nhón những hạt lạc cho vào miệng vừa uống bia lạnh, tôi thì chẳng nghĩ gì, cứ đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
- Xong rồi, xong rồi, quả không còn phong độ uống rượu như ngày xưa nữa rồi! Người anh em à, chẳng có việc gì sao anh ngồi đây mà mặt đần ra thế? Thật là chán quá đấy! Em gọi anh đến, vậy mà anh bày cái mặt mẹt này ra cho em xem đấy phỏng? Có việc gì thì nói đi, em làm quân sư cho anh!
A Lam chán quá, bắt đầu nói huyên thuyên gợi chuyện.
Tôi chối, bảo chẳng có gì, với tay tóm chiếc cốc, cũng bắt đầu uống bia.
A Lam nhìn tôi, bộ dạng nhà thơ thanh cao ngày trước của cậu ta, mấy năm nay đã hoàn toàn biến mất, nhìn ánh mắt đúng kiểu một thằng lưu manh. Cậu ta bỏ tọt một hạt lạc vào miệng, nhai nhai rồi nuốt ực xuống bụng, vơ lấy tờ báo bắt đầu xem.
A Lam bắt đầu tự nói tự nghe, đàm luận đến chủ đề màng trinh phụ nữ:
Cậu ta vừa xem báo vừa chửi.
Tôi nghe đến hai chữ "gái trinh" thì giật mình, trừng trừng nhìn A Lam, không biết tại sao bỗng cảm thấy lúng túng. Ồ, tất nhiên là cậu ta đang nói cô gái trên báo đấy chứ.
- Này, Hà Duy, anh không cảm tthấy loại hình phẫu thuật thẫm mỹ này xuất hiện làm đàn ông chúng mình thiệt thòi sao? Vui vẻ sung sướng rước một cô vợ trinh tiết về, cứ tưởng là thuần khiết trong trắng lắm, thờ phụng như Bồ Tát sống, ai ngờ phải dùng đồ second-hand... Không được, không thể chấp nhận được!
A Lam xem xong tờ báo, tay chỉ vào chỗ mẫu tin đó, nhìn tôi nhíu mày thở dài. Tôi liếc qua mẫu tin, không còn hơi sức mà đáp lời cậu ta nữa.
- À, em đột nhiên nghĩ đến chuyện này - A Lam bỗng hứng thú hẳn lên, ghé tai tôi nói thầm. – Anh nói xem, mấy cô đó rõ ràng là đã từng lên giường với đàn ông, mà có khi lại còn lên nhiều lần, thành cao thủ ấy chứ! Thế rồi cô ta đi làm một cái màng trinh nhân tạo, bắt đầu nói với những thằng ngốc nghếch mình là gái trinh, lúc hai người làm tình, chắc cô ta phải cố giả vờ đau đớn, có vẻ "ấy" quá nh nhỉ? Ha ha ha...
Rồi A Lam đeo ánh mắt khinh thường, cười to, vẻ rất khoa trương, như kiểu cậu ta gặp một chuyện vui vô cùng vậy.
A Lam đang ra sức tưởng tượng, còn trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình ảnh: Đạm Ngọc đang nằm dưới thân thể nhão nhoẹt, vàng vọt của Tào Lợi Hồng, run rẩy, giả vờ căng thẳng sợ hãi, dùng móng tay bấu chặt vào lưng ông ta. Làm chuyện đó xong, hai người cùng nhìn ngắm cái vết đỏ lấm trên ga giường, Đạm Ngọc liền nũng nịu sà vào vòng tay Tào Lợi Hồng, vờ dằn dỗi nói bắt đền anh đấy...
Nghĩ đến đó, quả nhiên thấy thật buồn cười!
Tôi bỗng cười phá lên. A Lam thấy thế ngạc nhiên, lặng đi nhìn tôi giây lát rồi cũng phá lên cười.
- Vá màng trinh ?! Ha ha ha ha, tôi thật sự bị họ làm cho bại trận rồi!
Tôi vừa cười vừa nhấp một ngụm bia lớn.
A Lam nói nên lên đời đi thôi, liền đập bàn:
- Ông chủ, cho rượu trắng! Bia uống nhạt như nước lã! Mẹ nó, chả có cái vị gì cả.
Một cô bé vội vã mang lên hai chai rượu trắng Thiệu Hưng. A Lam đẩy một chai về phía tôi:
- Người anh em, cái này là vì hai chúng ta, uống cho vui vẻ!
Tôi không nói chiều, bật nắp chai dốc vào miệng. Ngụm đầu tiên uống hơi nhiều, cổ họng tôi nóng cháy như bị đốt.
Tôi cũng bắt chước A Lam, nhón vài hạt lạc.
Thức ăn nóng cũng được bưng lên, A Lam vừa gắp cho tôi vừa tìm những lý do trên trời dưới bể bắt tôi uống tiếp. Ví dụ như chuyện hồi lên đại học cậu ta chẳng thể tìm nổi một cô bạn gái, hay chuyện cái trinh tiết của cậu ta bị phá vỡ bởi một cô cave...vân vân, đủ chuyện huyên thuyên vớ vẩn.
Hai anh em vừa uống vừa cười nói vui vẻ.
Cho dù tửu lượng của A Lam khá hơn tôi, nhưng hôm đó tôi thật sự muốn uống thật nhiều, thật sự đến mức ngàn ly không say, thế nên khi tôi đã uống đến nói không ra lời nữa thì A Lam cũng đã ngà ngà rồi.
Rượu vào, tinh thần cũng tê liệt theo. Khi tôi nôn thốc nôn tháo xong thì những lời trong lòng cũng trở nên dễ nói ra.
- Người yêu? Người yêu... anh á? Người yêu anh... đi rồi... đi làm... vợ lẽ... của... của thằng khác rồi... ha ha ha...
- Hả? - A Lam ngạc nhiên đến mức có phần hơi tỉnh ra, hỏi.
– Nàng Nhậm Đạm Ngoc của anh... bỏ anh rồi ư? Vì... vì sao? Tình cảm hai người....