watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

Posted at 27/09/2015

398 Views

Lúc đó tôi và em lại có thể yêu nhau rồi.”

Tôi lật sang trang, tiếp tục đọc: “Làm mặt lạnh với em khó quá! Thấy em là tôi chỉ muốn ôm vào lòng, mà giờ thì phải đứng xa nhìn, không dám làm gì quá khích. Gần đây em gầy đi nhiều, không cười nữa, cũng không ra khỏi phòng. Tôi nhớ em lắm! Ở trên lớp, tôi muốn nhìn em thật nhiều, nhưng mà phải nghe giảng. Đợi tôi đấy, không được yêu người khác đâu, tôi sẽ về với em sớm nhất có thể.”

Hóa ra, đến khi ấy, anh vẫn còn yêu tôi. Thế nhưng giờ có Lam Anh rồi. Giờ thì mọi yêu thương lúc trước đều là vô nghĩa mất rồi.

Mắt tôi nhức nhối, róng ran, sống mũi cay xè, tay run run lật qua một trang nữa: “Tôi chết mất thôi! Em bị sao thế này An ơi? Tại sao lại không nói được? Em buồn đến thế sao? Xin lỗi em, lá thư anh viết cho em là vì bị ba ép. Nếu biết sẽ thế này thì anh đã tìm cách nói thật với em rồi. Anh không có điểm thi cao nhất ở học kỳ một, nhưng qua học kỳ hai nhất định sẽ cố gắng. Em đừng xảy ra chuyện gì nhé! Chị họ anh du học sắp về nước rồi. Chị Lam Anh giỏi lắm, chị ấy sẽ giúp anh học, rồi anh sẽ được điểm cao, và mình lại về với nhau. Em phải chữa bệnh đi có biết không? Cứ như vậy anh buồn và lo lắm. Anh đến chỗ em chữa, mà bả bảo không tiết lộ thông tin bệnh nhân. Cái bà điên đấy! Anh bảo là anh trai em, bả không tin, làm phải nhờ dì gọi về xác nhận. Bả nói là bệnh em nặng lắm, tại em không muốn khỏi, cho nên có khi cả đời không nói được. Thế sau này mình phải dẫn nhau đi học ngôn ngữ cơ thể à? Anh kệ, em có như thế nào anh vẫn yêu, em đừng yêu người khác là được.”

Tôi gấp cuốn sổ lại, nước mắt chảy dài trên má. Thì ra anh yêu tôi đến vậy, thì ra tâm tư chỉ nghĩ về tôi, nhật ký cũng chỉ viết về tôi. Hóa ra, từ đầu đến cuối đều là vì tôi. Chắc anh cũng đã đau khổ và chịu đựng nhiều lắm. Ngày hôm công bố điểm, anh giận đến như vậy là vì không thể đạt yêu cầu của mẹ, không thể quay về với tôi sao? Quân ơi, rốt cuộc anh đã đau khổ đến mức nào? Vậy mà em chẳng thể làm gì cho anh, chỉ biết suy nghĩ theo lối thường tình, còn định bỏ anh lại đây rồi ra đi.

Tôi không thể kìm lại, òa khóc thành tiếng, nước mắt ướt đẫm mặt. Anh đâu rồi? Tôi muốn thấy anh ngay bây giờ. Tôi muốn được anh ôm. Ông Hùng có làm gì tôi cũng mặc kệ.

Cửa phòng lại có tiếng mở ra. Tôi để nguyên gương mặt mặt đẫm lệ, quay ra nhìn. Là Quân, anh đang đứng ngoài cửa, hốt hoảng nhìn tôi. Tôi còn chưa lên tiếng gọi anh đã luống cuống lao đến.

- Em sao thế? Đau chỗ nào? Nín đi! Em đau ở đâu, anh gọi bác sĩ khám? - Tay anh liên tục lau nước mắt cho tôi, giọng nói khẩn trương.

Tôi nhìn anh, lại khóc nấc lên, không thể nói thành lời.

- Anh đi gọi bác sĩ nhé. - Quân nói gấp, rồi xoay người định chạy đi.

Tôi càng gào khóc to hơn, làm anh đi cũng không được, đành ngồi xuống giường.

- Cái này... sao em lại có? - Giờ anh mới thấy cuốn sổ của mình.

Tôi vẫn cứ khóc.

- Em đọc rồi à?

Tôi càng khóc dữ dội.

Quân lóng ngóng cả tay chân, không biết phải làm gì, luống cuống đỡ tôi ngồi dậy, rồi ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng:

- Em nói chuyện với anh đi! Đừng khóc nữa! Đừng có làm anh sợ!

- Em xin lỗi! - Tôi mếu máo.

- Em có lỗi gì đâu. - Giọng Quân rất hiền.

- Giá như em không có điểm cao nhất, thì mình đã được bên nhau rồi. - Tôi lại khóc ầm lên như đứa trẻ.

- Là do anh không giỏi, không phải tại em. - Quân dỗ dành.

Đây rõ ràng là lỗi của tôi. Anh chỉ thua tôi đúng một điểm. Đây là do tôi, không phải do anh.

- Nín đi anh nói cho nghe cái này!

Tôi cũng muốn ngừng khóc, nhưng lại làm không được, bao nhiêu oan ức, tức tưởi, cứ thế bật ra thành tiếng, rồi hóa nước, trào ra khỏi khóe mắt, làm ướt cả một bên vai áo anh.

- Nín đi! Anh yêu em! - Quân thì thầm vào tai tôi.

- Em cũng yêu anh! - Tôi nói trong nước mắt.

- Vậy là được rồi. Anh chỉ cần em vẫn yêu anh thôi. Em đừng khóc nữa! - Tôi có thể cảm nhận được nụ cười thật hiền của anh.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục khóc, mặc kệ mọi cố gắng của anh, và cả của bản thân mình. Yêu càng nhiều, lìa xa càng chua chát.

- Sao ầm ĩ như cái nhà trẻ thế? - Giọng nói của người thứ ba vang lên trong phòng.

Tôi rời khỏi lòng Quân, hướng mắt ra cửa. Mẹ anh đang đứng ở đó, với tất cả vẻ đẹp và quyến rũ. Phía sau bà là Lam Anh. Cô ấy đang nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt vui mừng.

Có người đến, tôi không khóc ầm ĩ nữa, chỉ rấm rức trong cổ họng.

- Con nín đi An! Mẹ cho hai đứa cổ phần rồi, thằng Quân cũng làm hồ sơ đi du học với con rồi, con còn muốn cái gì nữa mà cứ khóc hoài thế? - Mẹ Quân nhăn mặt, tay day day thái dương, có vẻ chịu đựng.

Tiếng thút thít của tôi im bặt, rồi thành những cơn nấc cục vì bị ghìm lại. Tôi nhìn Quân như để chắc chắn hơn.

Anh nhìn tôi, cười hiền, gật đầu:

- Hôm lễ tốt nghiệp, lúc anh có điện thoại, là mẹ gọi, tìm anh đến để làm giấy tờ chuyển cổ phần sang tên anh.

- Đáng ra sẽ không cho hai đứa đâu. Nếu Quân nó thua ai chứ không phải con, mẹ sẽ không cho. Việc con hơn nó cũng giống như ba nó ngày xưa vậy, giỏi giang nhưng vẫn không thể qua mẹ. Cho nên hai đứa có được điều mình muốn rồi đấy.

Tôi lúc này đã có thể ngưng khóc hẳn, hết nhìn mẹ cả rồi lại nhìn anh:

- Ba anh biết chưa?

- Trong lúc em hôn mê, anh đã “đàm phán” với ba xong rồi. - Quân cười rất tươi.

Tôi cũng cười theo, nhưng mặt mũi tèm lem nên chắc trông như con mèo.

Quân mang đầu mình cụng nhẹ vào đầu tôi, giữ cho hai hơi thở thật gần, quyện vào nhau, cho hai tiếng cười không xa thêm chút nào nữa.

- Con đã dùng hạnh phúc của mình để mua được tiền của mẹ rồi đấy. - Tiếng mẹ Quân vang lên, bên trong ẩn chứa sự vui tươi và hài lòng. Dứt lời, bà quay người, có ý định rời đi.

Quân ngồi thẳng người dậy, kéo tôi, ôm chặt vào lòng, nói với theo mẹ mình:

- Hạnh phúc không mua được tiền đâu mẹ.

Tôi nghe tiếng mẹ anh cười, giọng trong trẻo tươi tắn. Tiếng đế giày của bà rời đi xa dần, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói:

- Lần sau con đừng có rối lên như thế nữa nhé Lam Anh! Tụi nó yêu nhau thì chạy đi đâu cho thoát nhau. Làm dì không kịp trang điểm.

Sau đó là tiếng Lam Anh, ở một nơi không xa bên ngoài phòng:

- Dì đẹp thế này mà còn trang điểm nữa thì phụ nữ vì ghen tức mà tự tử hết à?

- Con nhỏ này, khéo nói quá, nhưng mà dì thích!

Tiếng cười của họ ngân lên, vang ra, lọt vào cả căn phòng này.

Tôi vùi mặt trong lòng Quân, miệng nhoẻn cười viên mãn:

- Cảm ơn vì anh đã trở về bên em.

Anh cười ra tiếng nhè nhẹ, nghe rất hiền:

- Ngốc quá! Làm sao anh để mất hơi thở của mình được?

Chúng tôi ôm nhau, siết chặt. Từ nay sẽ không rời xa nữa, dù cho có lúc giận hờn, có lúc cãi vã cùng ghen tuông, nhưng buông tay thì không.

- Tại sao hạnh phúc lại không thể mua được tiền hả anh? - Tôi lơ đãng hỏi.

- Nếu như nhìn ngược lại thì bình thường người ta vẫn dùng hàng hóa để mua tiền của em. Còn hạnh phúc, của ai thì mới giá trị với người đó, không thể dùng để mua tiền của người khác. - Tiếng nói khàn khàn của Quân lẩn khuất trên đầu tôi, êm đềm và dịu dàng.

Tôi cũng cười, nhắm mắt bình yên trong vòm ngực của anh. Hạnh phúc chỉ là để trao ban, san sẻ, và cùng tận hưởng, có như thế nó mới ngày một lớn lên.

- Anh! - Tôi đột nhiên bật thốt. Đã bao tháng nay, tôi khao khát được gọi anh như thế.

- Sao em? - Tiếng Quân quá đỗi dịu dàng, êm đềm như nắng mai bình yên, lại ngọt và lành như những cơn mưa xuân để mầm non xanh mướt.

- Anh! - Tôi vốn không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi mà thôi.

Có tiếng cười của Quân, nghe rất trong:

- Ừ, anh ở đây...