watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

Posted at 27/09/2015

389 Views

Hằng ngày công việc là oder thức uống rồi mang đến phòng pha chế, sau đó đứng đợi mang lên cho khách. Sau khi khách rời khỏi thì dọn dẹp bàn, lau sạch sẽ rồi kê lại ghế cho ngay ngắn.

Ở đây rất náo nhiệt, đa số khách đều đã đứng tuổi. Hai, tư, sáu có hát cho nhau nghe. Ba, năm, bảy thì khiêu vũ. Chủ nhật thường tổ chức các cuộc thi hát hò nhảy múa. Nói chung là một bầu không khí náo nhiệt.

Tôi mới chỉ làm được tháng thứ hai, nhưng công việc không khó nên cũng đã trở nên thông thạo. Ông chủ có vẻ không đặc biệt nâng đỡ, cũng chẳng dìm một nhân viên nhỏ bé như tôi. Vì vậy ngày qua ngày tôi đi làm rồi về trường, đi làm rồi lãnh lương một cách yên bình, hoàn toàn không có sóng gió.

Hôm nay phòng trà có chút sự kiện đặc biệt, ông chủ tổ chức sinh nhật cho vợ nên không cho khách vào, chỉ những ai có thiệp mới có thể tham gia. Phần tôi thì không có thiệp, nhưng vẫn có mặt ở đây để phục vụ. Ngoài tôi ra còn có ba cậu bạn làm cùng và chị pha chế, thêm vào đó là nhân viên của bên dịch vụ nấu ăn. Chúng tôi được phát cho những chiếc áo khoác đồng phục màu trắng, cúc cài hai hàng phía trước, mục đích là để những khách mời biết ai là phục vụ cho tiện sai bảo.

Tám giờ tối, phòng trà đầy ắp những chiếc váy dạ hội lướt qua, bên cạnh mỗi quý bà là một quý ông mặc vest lịch lãm. Mọi người uống vang Pháp, khiêu vũ trên nền nhạc do những nghệ sĩ violon chơi. Bầu không khí rất quý phái và trang trọng!

Tôi được giao nhiệm vụ khi tiếng đàn bài Happy Birthday vang lên thì sẽ đẩy chiếc bánh kem ba tầng cầu kỳ ra sân khấu. Vì vậy, để đảm bảo mọi việc theo đúng kế hoạch, ba cậu bạn làm cùng và chị pha chế yêu cầu tôi đứng im bên chiếc bánh kem, trước mắt không cần chạy ra chạy vào phục vụ rượu và thức ăn.

Khi tiếng violon vang lên cùng tiếng hát, tôi đẩy chiếc bánh kem đi ra đúng như yêu cầu, lúc này mới nhận ra khách đã đông hơn ban nãy rất nhiều. Người đang đánh đàn là nam sinh hay đi cùng Khoa và Quân. Nếu đúng như tôi nghĩ thì chính là “hoàng tử âm nhạc” Đình Văn. Cậu bạn này được nhắc đến như một thiên tài, có khả năng cảm thụ và tiếp thu cực nhanh. Chỉ cần nghe qua một lần có thể chơi lại bản nhạc ấy một cách thành thạo. Theo như truyền kỳ nghe được trong nhóm học sinh thì Đình Văn rất ít nói, gần như là sợ người lạ.

Tôi đẩy chiếc bánh kem ra là hết việc, mau chóng rời khỏi sân khấu. Trước khi quay đi, tôi thấy Văn kết thúc bài nhạc và ôm lấy người phụ nữ mặc váy đen sang trọng đứng bên cạnh, giọng nói ấm áp:

- Mẹ! Chúc mừng sinh nhật!

Sống lưng tôi lập tức cứng đờ. Cậu ta là con của ông chủ sao? Nếu biết tôi làm việc ở đây, biết tôi mười một giờ mới về, biết tôi sống trong ký túc xá, thì sẽ không cáo tội tôi đấy chứ? Lạy Chúa! Trái đất quả nhiên tròn.

Tôi vừa rời khỏi sân khấu, đi vào đám đông để phục vụ thì đã thấy ngay Ngạo Quân đứng cạnh Anh Khoa. Tôi một lần nữa gào lên trong lòng. Mẹ kiếp! Trái đất tròn! Nhìn vào tình hình có thể hiểu rằng hôm nay sinh nhật mẹ Văn, và cậu ta mời hai người bạn thân.

Bọn họ cũng thấy tôi, nhưng đương nhiên sẽ không vẫy tay chào hay mỉm cười. Tôi với họ thân quen gì đâu. Khoa thì tôi nghĩ cậu ấy không muốn mọi người biết bọn tôi có chút quan hệ, nếu không trên lớp đã chẳng diễn bài lạnh nhạt không quen biết.

Tôi cũng không có ý đứng lại nhìn bọn họ, quay đầu đi qua phía khác và làm công việc của mình. Dù gì cũng bị phát hiện rồi. Cái gì đến sẽ đến, suy nghĩ không thể làm cho mọi thứ khác đi.

Vì hôm nay có tiệc, nên khi khách về hết, chúng tôi còn phải lau sàn nhà và kê lại bàn, xếp lại ghế. Là vì tiệc đứng nên từ sớm ghế đã được mang toàn bộ ra ngoài. Xong xuôi tất cả ngó lại đã mười hai giờ.

Từ Hoàng Gia, lên một con dốc, rẽ phải, sau đó xuống một con dốc, đi qua một ngã tư, là đến Đông Anh. Đi bộ mất khoảng hai chục phút. Hằng ngày tôi vẫn dùng chân để đi về hai địa điểm này.

Đường mười hai giờ so với lúc mười một giờ không khác nhau là mấy, đều vắng vẻ và nhòe nhoẹt trong ánh đèn vàng vọt. Đà Lạt là một thành phố, nhưng mọi người không có thói quen sống về đêm nhiều. Chính vì vậy, giờ này nhà nhà đều đã đóng cửa yên giấc.

Tôi lặng lẽ đi trên lề đường, hai tay chắp sau lưng. Đi một mình vào giờ này sẽ có rất nhiều điều phải sợ hãi, nhưng tôi thì không. Đã nói từ trước, tôi không hề sợ điều gì hết.

Bóng trường Đông Anh hiện ra trong màn sương đêm và ánh đèn đường lay lắt. Tôi tiến xa vài bước lấy đà, chạy đến đạp chân lên tường, bắt đầu lưu loát trèo lên. Hai tuần lặp đi lặp lại hành động này làm tôi có chút kinh nghiệm.

Không mất nhiều thời gian, tôi an toàn vượt qua bức tường, chễm chệ đứng bên trong trường. Nội quy không cấm ra khỏi phòng và đi trong trường vào giờ này, một khi đã ở bên trong, tôi hoàn toàn không sợ bị ai nhìn thấy.

Đang định ung dung đi về phòng, một cánh tay bất ngờ ôm tôi từ phía sau, kéo cả cơ thể ép sát vào người đó.

- Tiệc tan từ lúc mười một giờ hơn, tại sao giờ này cậu mới về? - Vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng Khoa có vẻ không vui.

Tôi không nói, tập trung gỡ cánh tay đang ôm ngang eo ra khỏi người mình. Từ lúc nào mà tôi và thằng nhãi này có thể thân thiết đến mức dám ôm tôi thế này?

Khoa không những không buông tay còn mạnh mẽ xoay tôi lại, ép mạnh vào bức tường, hai tay chống hai bên giam giữ.

- Cậu đi chơi với ai à? - Nhìn vào mắt tôi, Khoa lạnh lùng hỏi. Cậu ta lúc này hoàn toàn không giống vẻ cười nói năng động thường ngày. Cái nhìn ấy đầy ghen tức và độc chiếm.

- Không. - Tôi miễn cưỡng trả lời, dùng lực đẩy Khoa ra. Nhưng rõ ràng sức của tôi không thể bì được với dân thể thao.

- Vậy cậu đi đâu? - Khoa tiếp tục tra khảo.

- Dọn dẹp, lau sàn, kê lại bàn ghế. - Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải trả lời, trong lòng không hiểu cậu ta dựa vào cái gì mà hành động thế này.

Nhận được câu trả lời của tôi, nét giận dữ trên gương mặt Khoa giảm đi không ít, tuy nhiên vẫn không để tôi thoát khỏi vị trí giữa bức tường và cậu ta.

Cả thân người Khoa đứng trong bóng tối, chỉ có gương mặt sáng tối lập lòe do ánh đèn đường hắt vào, nổi nên những đường nét mạnh mẽ cùng mê hoặc. Đôi môi đỏ dẫn dụ bất ngờ tiến sát, khi tôi còn chưa kịp hiểu ra đã thấy môi mình bị nó chạm vào.

Khoa hôn tôi một cách mạnh bạo, điên cuồng, một tay giữ chặt gương mặt làm tôi không thể quay đi đâu được, một tay ghì siết vòng eo tôi.

Tôi dùng hết sức lực đẩy Khoa ra, thoát được bờ môi cậu ta, lại bị giam trong vòng ôm rắn chắc.

- Tớ thích cậu! - Vùi mặt vào hõm cổ tôi, Khoa thì thầm.

Vốn dĩ trước đến giờ tôi cũng không nghĩ mình phải cùng một người trải qua bao nhiêu trục trặc và biến cố, sau đó mới nảy sinh tình cảm, như trong những bộ phim. Thực chất, bộ não con người chỉ mất hai mươi phút để quyết định có thích một người hay không. Cho là lời Khoa nói là thật, cho là tôi tin cậu ấy, thì cũng chẳng đi đến đâu. Vấn đề mấu chốt là tôi không thích Khoa.

Tôi im lặng không nói, cũng không phí sức đẩy Khoa ra nữa, chỉ trơ ra như cái ôm và lời tỏ tình này không có thật. Cuối cùng cậu ta cũng phải buông tôi ra. Nhìn sâu vào mắt tôi như đang cố tìm kiếm điều gì đó, Khoa chau mày kiếm:

- Tại sao cậu không có thái độ gì?

- Tớ không thích cậu! - Lời nói thật có thể tổn thương người khác thì đã sao? Nói dối mãi mãi là điều không tốt.

- Chỉ cần cậu làm bạn gái tớ, tớ sẽ từ từ làm cho cậu thích tớ. - Khoa khẳng định, cánh môi đẹp đẽ vẽ lên một nụ cười ấm áp, trong đôi mắt anh đào câu dẫn hồn người là một tia sáng tự tin.

- Không! - Tôi không nghĩ mình cần bạn trai. Người ta làm gì cũng phải có một mục đích rõ ràng. Tôi nghĩ không ra mục đích của việc có bạn trai là để làm gì.

- Cậu vừa mới trèo tường vào trường vì đã quá giờ giới nghiêm. - Khoa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhướn mắt nhìn tôi qua hai hàng mi. Muốn uy hiếp tôi sao?

- Ừ. - Tôi thừa nhận, trong lòng thầm chờ đợi Khoa nói gì tiếp theo.

- Nếu việc này bị phát hiện, cậu sẽ bị đuổi học. - Chuyện này tôi biết rồi. Có thể ngừng nói những điều mà tôi đã biết hay không?

- Cho nên? - Tôi nhướn mày, có thể nghe rõ giọng mình trở nên lạnh lùng.

- Tớ sẽ giữ bí mật nếu cậu làm bạn gái tớ. - Khoa cuối cùng cũng làm đúng như tôi đoán. Uy hiếp rất triệt để!

Tôi tự thấy mình không có gì để người khác lợi dụng. Hơn nữa con gái vây quanh Khoa trăm hương ngàn sắc, kẻ tình nguyện chết vì cậu hoàng tử này chắc chắn không thiếu, không có lý do phải phí sức ở đây tốn công với tôi. Vậy đây chính là kiểu tình yêu dùng mọi thủ đoạn để có được như trong tiểu thuyết sao?

Tôi nhướn mày, nhìn Khoa tìm kiếm chút biểu hiện của một lời nói đùa, nhưng gương mặt tuấn tú đang ẩn hiện sáng tối rất nghiêm túc, đáy mắt như có lửa thiêu đốt.

- Cậu thắng! - Tôi thở dài, mệt mỏi chịu thua. Ngôi trường này có đầy đủ những thứ tôi cần, chỗ ở và học bổng. Còn công việc ấy cũng rất quan trọng vì tôi phải sống. Thôi thì làm bạn gái Khoa cũng chẳng mất gì, cậu ta sẽ mau chóng chán thôi...