watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

Posted at 27/09/2015

385 Views

..

- Minh An? Sao lại ở đây? - Bích Ngọc mở cửa phòng sau khi tôi gõ, sững sờ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Đúng rồi! Trường cậu ấy được gửi đến làm học sinh giao lưu là Đông Anh.

- Chuyển trường. - Tôi cười cười xoa đầu, không cần mời, tự ý tiến vào trong. Tôi với cô bạn này không phải thân nhau như tỷ muội, nhưng chẳng còn lạ gì nhau nữa.

- Vậy An là người bạn đến ở cùng phòng với Ngọc á hả? - Ngọc nheo mắt, ngón tay chỉ vào tôi.

Tôi gật gù, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Khá rộng rãi và ngăn nắp! Một giường tầng, hai bàn học có kệ sách liền, một tủ đôi, phòng tắm và không có bếp. Nội quy không được nấu nướng trong ký túc xá. Nhưng chắc có thể nấu mì bằng ấm điện.

- Vậy cái vụ đám học sinh trường mình đồn ầm ĩ lên là thật hả? - Ngọc nghi ngại nhìn tôi, trong mắt toát ra vẻ không thể tin nổi.

Tôi lại gật gù thay cho lời xác nhận.

- Như vậy cũng tốt! Qua đây làm bạn với Ngọc. Ở bên này không ai chơi với học sinh Trung Anh. - Giọng Ngọc rầu rĩ, ánh mắt nhìn tôi lại rất hy vọng.

Tôi lơ đãng gật gũ, mắt nhìn vào chiếc giường thầm đánh giá. Tầng dưới có một cuốn sách trên đầu giường, phần nệm nhè nhẹ trũng xuống. Xem ra Ngọc ngủ tầng dưới. Vậy tôi sẽ ở tầng trên. Tôi cần ngủ một lát rồi về phòng trọ dọn đồ, tiếp theo sẽ là làm mỳ ăn tối sau đó đi làm.

- Đừng làm ồn nhé! - Lên xong kế hoạch trong đầu, tôi để cặp trên chiếc bàn trống, sau đó một mạch trèo lên tầng giường trên, đặt lưng xuống đã thấy mình mơ màng chìm vào giấc ngủ.

***

Tôi thức dậy đã là hai giờ chiều. Ngọc không có trong phòng, để lại một mẩu giấy trên bàn báo là đi xem phim. Có lẽ cô bạn này sợ đột nhiên biến mất tôi sẽ lo lắng. Người ta sao thì tôi vậy, xé một tờ giấy ghi chú, tôi nguệch ngoạc viết nhanh dòng chữ: “An về phòng trọ lấy đồ”, sau đó dán vào bên cạnh tờ giấy Ngọc để lại.

Phòng trọ của tôi nằm trong khu biệt lập trên một ngọn đồi được gọi là đồi Ông Sư. Điểm nổi bật ở nơi này là có một tượng Phật Bà rất lớn mà người dân Đà Lạt nào cũng biết. Nơi này rất yên tĩnh và vắng vẻ, chính vì vậy được gọi là khu biệt lập. Gần đây thì nó không yên tĩnh lắm, nguyên nhân là do tôi. Tôi đóng tiền phòng trễ nên bà chủ tru tréo chửi bới bảo tìm chỗ khác mà ở. Kể ra cũng thật là ngại! Một mình tôi mà có thể kích động “cái loa” là bà chủ khiến cả khu không ai yên thân.

Đồ đạc của tôi không nhiều bởi tất cả đồ dùng đều là có sẵn khi thuê phòng, vỏn vẹn chỉ một vài bộ đồ cùng với sách vở, vài ba món đồ lưu niệm nhỏ xinh mà tôi định tặng lại cho đám trẻ ở đây.

Xong xuôi tất cả, tôi đi lên phòng bà chủ, từ tốn gõ cửa. Vừa thấy tôi đứng bên ngoài bà đã khó chịu ra mặt, nhưng nhìn ba lô cùng thùng sách tôi ôm thì hiểu tôi đến để trả chìa khóa phòng.

- Đã tìm được chỗ khác rồi à? - Nhận lại chiếc chìa khóa phòng trong tay, bà miễn cưỡng hỏi tôi như chút lịch sự cuối cùng.

- Dạ! - Tôi một tay ôm thùng sách cho vững, tay kia tìm trong túi áo số tiền đã để sẵn:

- Cháu gửi cô tiền phòng tháng trước và năm ngày tháng này.

Trong đáy mắt bà ấy, tôi có thể nhìn thấy sự thương hại. Trong khu này, mọi người đều nhìn tôi như thế. Không ai muốn bị người khác thương hại, nhưng tôi không thể gào lên với bọn họ là đừng có nhìn tôi kiểu đó, chỉ còn biết xem như không hay biết mà thôi.

- Không cần đâu! Chỉ có năm ngày thôi mà. - Bà chủ nhà từ chối số tiền tôi đưa.

- Những năm ngày đấy ạ. - Tôi cười, nhét tiền vào tay bà ấy rồi quay lưng bỏ đi. Năm ngày chính là số ngày tôi trễ tiền phòng tháng trước. Và “những năm ngày” là câu bà ấy từng trách móc. Tôi thừa nhận mình không những hẹp hòi, để bụng, mà còn rất thù vặt nhớ dai. Ai cho tôi cái gì, tôi nếu có thể sẽ đền đáp gấp mười. Nhưng ai nợ tôi cái gì, tôi nhất định đòi lại một trăm.

Trên chuyến xe bus trở về trường, tôi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát mọi thứ một lần nữa. Hình như cửa sổ xe bus luôn làm lòng người ta chững lại, suy nghĩ nhiều hơn. Từ nay chắc không còn việc gì để đi qua con đường này, cũng sẽ không ngồi tuyến xe bus này nữa. Tôi ra đi, mọi thứ sẽ bỏ lại phía sau.

Khi tôi về đến trường, Ngọc chưa về tới, cả căn phòng chỉ có yên lặng cùng vắng vẻ. Sau khi sắp xếp mọi thứ, tôi đi xuống nhà ăn tìm kiếm gì đó bỏ bụng. Ý tôi là tìm một loại mỳ nào đó. Vừa hay nhà ăn rất biết cách làm cho mọi thứ tiện lợi, toàn bộ mỳ bày bán đều là mỳ ly, mua một hũ được khuyến mãi đôi đũa tre dùng một lần.

Chế nước sôi xong, tôi ôm ly mỳ cẩn thận đi về phía chiếc bàn gần nhất, kiên nhẫn đợi ba phút như hướng dẫn. Nhà ăn giờ này chỉ có mình tôi cùng với một vài cô bán hàng nhàm chán chống cằm. Ấy thế mà khi mỳ vừa chín thì một chuỗi ồn ào cũng từ ngoài cửa tiến vô. Là đội bóng rổ của trường vừa mới luyện tập xong, có lẽ đến mua nước uống. Dẫn đầu là nam sinh ban sáng đi cùng với Ngạo Quân. Nếu quả thực nằm trong bộ ba hoàng tử thì đây rõ ràng là “hoàng tử thể thao” Anh Khoa. Tôi biết được điều này đương nhiên cũng từ truyền kỳ thần thánh của đám học sinh. Ba cậu bạn này không phải minh tinh gì, cũng không từng xuất hiện trên báo, tuy nhiên tên tuổi rất lẫy lừng trong làng “học đường”.

Nói gì thì nói, dù nổi tiếng đến đâu thì ba hoàng tử thần thông quảng đại kia cũng không có cách làm mỳ ngon lại nếu nó đã lỡ nở ra quá mức. Vì vậy tôi liền chuyển sự chú ý vào ly mỳ của mình, quyết tâm ăn thật ngon.

- Này! Cậu là học sinh mới chuyển vào lớp hôm nay đúng không? - Khi tôi còn đang đều đặn nhai nuốt, Anh Khoa xuất hiện và bắt chuyện. Được biết hoàng tử thể thao rất thân thiện, hoạt bát và hòa đồng, trong bộ ba thì đây là người dễ tiếp cận nhất.

Tiếp tục từ tốn nhai, tôi gật đầu. Làm ơn biến giùm đi! Tôi đang ăn.

- Cậu tên gì? Chuyển từ trường nào đến? - Xem ra cũng cùng câu hỏi với nữ sinh xinh đẹp ban sáng, chỉ khác là hỏi một lần.

Tôi nuốt mỳ trong miệng, miễn cưỡng trả lời:

- Minh An, đến từ Trung Anh. - Tốt nhất là nên kỳ thị Trung Anh như mấy học sinh khác, sau đó quay mặt lướt nhanh về chỗ và để yên cho tôi ăn.

- Trung Anh thì sẽ phải chịu kiếp cô đơn trong ngôi trường này đấy. - Khoa xoa cằm nhận xét, mày kiếm hơi nhíu lại, đôi mắt anh đào câu hồn nhìn tôi ái ngại.

Tôi rất muốn lạnh lùng yêu cầu người đối diện nói cái gì mà mình chưa biết, nhưng cuối cùng chỉ gật gật đầu. Dù sao cũng không nên gây chú ý. Tôi đến đây không phải để tìm rắc rối. Vào trường là để học mà. Hơn nữa Anh Khoa là con trai của hiệu trưởng, tuyệt đối có rảnh rỗi sinh nông nổi cũng đừng nên đắc tội.

- Thôi để tớ làm bạn cậu vậy. - Khoa suy nghĩ không lâu, miệng nở một nụ cười làm người khác đông cứng vì bị thu hút. Mẹ ơi! Người gì đâu cười đẹp đến thế? Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp! Có để yên cho người ta ăn không thì bảo?

Tôi làm vẻ mặt khó xử, mắt tiếc nuối nhìn ly mỳ đang ngày một nở ra:

- Tớ có thể nhờ cậu một chuyện không?

- Cậu nói đi! - Khoa chăm chú lắng nghe, không hề có thái độ khó chịu khi mới quen biết đã nhờ vả.

- Cậu có thể trở về với đồng đội của mình và để yên cho tớ ăn mỳ không? - Tôi trước sau vô cùng nhỏ nhẹ, mang theo một chút ngại ngùng cùng cầu khẩn.

Khoa mất một giây nhìn tôi khó hiểu sau đó phá lên cười. Có cái gì để cười? Cười tôi tham ăn hay là cười chữa thẹn?

- Được được! Nếu cậu muốn ăn thêm có thể kêu, tính vào hóa đơn của tớ luôn. - Khoa rốt cuộc cũng rời đi, mang theo nụ cười vui vẻ trên môi.

Được trả về với sự yên tĩnh, tôi rất phấn khởi ăn hết ly mỳ đã lỡ nở hơn mức bình thường.

Ăn no, tôi tự lấy cho mình một ly nước ở bình nước nóng lạnh, ngửa cổ uống cạn sau đó khoan khoái rời khỏi.

- Này, An! - Tiếng Khoa ở phía sau gọi tôi. Lại cái gì nữa đây? Tôi phải về phòng tranh thủ làm bài tập rồi chuẩn bị đi làm.

- Cho tớ số của cậu đi! - Khoa cầm sẵn điện thoại trong tay.

Đủ điều kiện vào Đông Anh, tôi biết mình cũng có chút nhan sắc, nhưng mang so với rừng hoa trong trường này thì chỉ có thể len lén nở ở một góc xa xôi. Điều gì kiến chàng hoàng tử này muốn làm quen với tôi nhỉ?

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, có chút bực bội dâng lên trong lòng, mau mắn đọc mười con số để tiết kiệm thời gian.

Bàn tay Khoa thoăn thoắt bấm trên điện thoại, để chắc chắn còn gọi qua kiểm tra, cho đến khi bài nhạc chuông Betrayal vang lên mới tin tưởng cúp máy.

- Để tớ lưu. - Khoa vừa nói vừa thao tác trên điện thoại.

- Vậy cậu từ từ lưu nhé! Tớ đi trước có việc...