Snack's 1967

Oxford thương yêu

Posted at 25/09/2015

438 Views

". Kim lạnh lùng và buồn bã đáp: "Đó đâu phải là mục tiêu của đời em!". Fernando ôm lấy Kim cúi xuống định hôn nhưng cô đẩy anh ra rồi đóng cửa phòng lại.

Trên cửa sổ Kim thấy Fernando đi ra xe, cái dáng cao ngạo của anh hôm nay không được hùng dũng lắm. Gió thổi mạnh làm Fernando có vẽ bị nghiêng qua một bên, dưới làn lá vàng rơi xuống đất dày trông anh khá cô đơn. Trước khi Fernando bước vô xe, anh quay nhìn lên cửa sổ phòng Kim. Cô đứng đó, nhìn anh vẻ vô cảm với đôi môi đang mím chặt. Fernando giơ tay vẫy Kim nhưng đã vội quay lưng lại rồi. Kim nghĩ chắc đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy anh. Cô không có ý định ra sân bay tiễn Fernando như anh đã gợi ý. Anh sẽ bay lúc mấy giờ cô cũng chẳng quan tâm. Kim rầu rĩ trùm chăn trong căn phòng lạnh lẽo của mình, nghĩ giờ có thể ung dung ngủ suốt ngày cũng chẳng ai màng la. Ở sân bay Heathrow trong một thời điểm nào đó, hẳn Fernando đang cố chờ Kim chạy đến rồi đành thất vọng buồn bã quay lưng đi. "Chắc anh ta sẽ tức giận lắm - Kim mỉm cười lau nước mắt một mình - Nhưng điều đó giờ đâu còn ý nghĩa gì. Tại sao có lúc mình sợ Fernando đến như vậy?".



9- Oxford thương yêu - Chiếc xe lăn nhân từ :

Kim gõ cửa phòng giáo sư Baddley. Ông đang đợi cô như cô đã xin hẹn. Kim thấy giáo sư có vẻ buồn và mệt mỏi. Kim không muốn làm ông thất vọng nhưng cuối cùng cô đành ấp úng nói mình sẽ quay về Việt Nam và không thể nhận lời làm trợ lý của giáo sư. Baddley chậm rãi nói:

- Tôi nghe Fernando nói giáo sư Portlock cũng mời em làm trợ lý? Em cũng không nhận lời ông ta sao?

Kim cúi mặt:

- Em biết là các thầy đã ưu ái em. Nhưng thật ra em không giỏi như các thầy nghĩ đâu!

- Em xem thường sự phán đoàn của chúng tôi đến vậy sao?- Giáo sư Baddley có vẻ nóng nảy- Ý em muốn nói nếu Fernando không giúp em thì em đã chẳng làm nên trò trống gì phải không?

- Không hẳn- Kim đính chính- Nhưng anh ta đi rồi.....

Giáo sư quát lớn:

- Đi rồi thì sao? Fernando đã đổ bao công sức với em. Em không thấy bỏ về Việt Nam khi có cơ hội tốt như vậy là có lỗi với anh ta sao?

- Fernando không hiểu là em có thể tồn tại và thành công ở đây tất cả là nhờ anh ta- Kim không ngờ mình dám cao giọng với giáo sư- Fernando đi rồi thì em ở lại làm gì nữa? Đi đâu, làm gì ở Oxford em cũng như thấy Fernando. Em không còn chỗ dựa, em không thể....... em không thể!

- Hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình!- Giáo sư giận dữ- Nếu không thể, tôi cho em mượn cái xe lăn này của tôi.

- Thầy.....- Kim bật khóc.

- Một người khuyết tật và già nua như tôi còn bon chen làm gì- Giáo sư Baddley cao giọng quát- Nếu một người trẻ tuổi nhiều tiềm năng như cô tháo chạy?

- Thầy.....- Kim nấc lên.

Giáo sư Baddley dịu giọng:

- Tôi biết em sống nặng về tình cảm, nhưng em cũng là một người cầu tiến. Được nhận làm trợ lý cho các giáo sư là một cơ hội để em học hỏi. Em nên nhận lời làm cho Portlock, bên đó có nhiều dự án kinh tế rất thiết thực cho các công ty vừa và nhỏ, rất hữu ích và dễ áp cụng cho những nước như Việt Nam. Khoa của tôi không có những dự án như vậy, chúng tôi chỉ làm những việc rất vĩ mô.Kim ngồi ngây ra như tượng không trả lời, cô nhìn sững giáo sư bằng một ánh mắt yêu thương lẫn kính phục. Baddley nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kim: "Hãy nghe lời khuyên của tôi, em hãy nghĩ xa hơn. Đây là cơ hội tốt không những chỉ cho cá nhân em mà sau này em còn có thể giúp ích cho nền kinh tế nước em nữa. Đó chính là mục đích của chính phủ nước tôi khi họ đồng ý cấp học bổng cho những người trẻ như em, bởi vì chính em sẽ giúp lại cho đất nước mình. Không lẽ em muốn Việt Nam cứ đưa tay ra nhận trợ cấp theo kiểu ban ơn của các nước giàu hoài sao?- Giáo sư đột nhiên cao giọng ra lệnh- Đứng dậy! Chạy ngay qua chỗ giáo sư Portlock đi, nếu không thì đừng "thầy trò" gì với tôi nữa!". Kim lập cập đứng dậy, cô lí nhí: "Em nghe theo thầy" rồi quay lưng ra cửa. Giáo sư Baddley nhìn Kim đi ra, ông chép miệng tự nhủ: "Giờ tôi mới hiểu vì sao Fernando hay phải dùng "biện pháp mạnh" với em"Hôm sau Kim quay lại phòng giáo sư Baddley báo tin cô đã liên lạc với tổ chức cấp học bổng xin ở lại và thứ hai tuần sau sẽ chính thức làm việc cho giáo sư Portlock. Cô băn khoăn: "Còn thầy? Thầy đã tìm ra ai khác làm trợ lý cho mình chưa?". Giáo sư Baddley lăn ghế đến gần Kim cười lớn: "Em không biết là luôn có một hàng dài chờ tôi chọn sao? Rất nhiều người mong được làm trợ lý giáo sư! Không phải ai cũng "chảnh" như em đâu!" Kim mỉm cười ngượng ngùng: "Thôi em chào thầy, em làm phiền thầy nhiều quá rồi!". Giáo sư Baddley nhìn Kim âu yếm: "Không sao! Tôi rất quí những người kiêu hãnh nhưng thật tình như em. À mà không phải chỉ có em mới làm phiền tôi. Fernando nhờ tôi chuyển cho em thùng sách này. Toàn sách quý không đó. Fernando dặn tôi nếu em ở lại thì mới đưa. Cái anh chàng này rắc rối thiệt, sao không đưa trực tiếp cho em chứ! Thôi, ôm "gia tài" này về luôn đi!". Giáo sư chỉ tay vô góc phòng, một cái thùng lớn được dán lại cẩn thận, trên đề Kim bằng nét chữ cứng cáp và rõ ràng của Fernando.Xe bux dừng lại trước khu học xá, Kim khệ nệ ôm thùng sách lảo đảo leo xuống. Cô nghĩ mình không còn đủ sức bê cái của nợ này lên phòng. Kim không phải là người thích sách nghiên cứu, loại sách vĩ mô nhức đầu của Fernando cô lại càng không thèm.

- Lolita! Lolita!- Mauricio bước xuống một chiếc taxi, chạy ra phía Kim mừng rỡ.

- Ủa! Anh từ Chile quay lại rồi đó hả?- Kim cũng vui mừng không kém.

Mauricio rạng rỡ với làn da rám nắng ôm ghì Kim nhấc bổng lên quay mấy vòng:

- Chỉ có Chúa mới biết anh nhớ em đến mức nào! Lolita của anh! Lolita của anh!

Kim cười năc nẻ trước vẻ nhiệt tình của Mauricio:

- Thôi được rồi! Được rồi! Nếu anh thừa năng lượng đến như vậy thì làm ơn bê cái thùng này lên phòng dùm em đi!

- Sao?- Mauricio nhìn cái thùng và mấy cái vali to đùng của mình, hơi ái ngại- không sao, từ từ rồi cũng đem lên hết. Bố khỉ cái nhà cổ kính này sao không có thang máy chứ!Lúc Mauricio be được thùng sách lên đến phòng Kim, áo anh ướt đẫm mồ hôi dù trời thu đang khá lạnh. Tranh thủ cúi xuống hôn nhanh lên môi Kim làm cô không kịp phản ứng, Mauricio cười tình tứ: "Thùng gì mà nặng muốn cụp xương sống vậy em?". Kim nhún vai: "Sách!". Lúc này Mauricio mới để ý thấy tên người gửi là Fernando dán trên thùng: "Ủa! Của Fernando hả? Anh ta đi đâu mà gửi sách lại cho em?". Kim cố gắng làm vẻ mặt thờ ơ: "Đi Mỹ rồi! Đi ba năm theo chương trình hợp tác "cái khỉ khô gì đó" của trường Đại học". Mauricio khoái trá trước giọng điệu "du côn" của Kim: "Vậy là em thoát khỏi Fernando rồi hả? Anh ta hết làm phiền Lolita bé nhỏ của anh rồi hả?". Mauricio rướn người định ôm lấy Kim nhưng cô đã kịp lách ra khỏi vòng tay vạm vỡ của anh: "Thôi đi! Không có Lolita gì hết- Kim nghiêm giọng- Em trưởng thành rồi1 Biết chưa!?". Mauricio có vẻ chưng hửng trước thông tin này. Kim cười quay lưng vô phòng mình, trước khi đóng cửa cô còn kịp rủ rê: "Mai di bơi không?". Mauricio há hốc miệng: "Bơi? Vào mùa thu lạnh lẽo này?". Kim cười lớn: "Vậy mới thích!" rồi đóng cửa lại. Mauricio đứng đực ở hành lang một mình, lắc đầu cười: "Lolita lớn thật rồi! Làm sao dụ dỗ được nữa!?"

*

*

Kim không còn ở khu học xá vì đã là nhân viên của trường Đại học được nhận lương. Cô phải dọn ra một căn nhà nhỏ ở đầu đường Iffley để có thể đi bộ đến trường vào buổi sáng. Lúc dọn nhà dùm Kim, Mauricio lại phải đau khổ bê thùng sách nặng nề đến nơi ở mới. Anh thấy thùng sách vẫn chưa được khui ra dù tờ giáy dán trên đó đã bị xé nham nhở. "Sao vậy?", Mauricio thắc mắc. Kim nhún vai: "Nhìn nét chữ của Fernando thấy ứa gan!".

Suốt mùa thu, cuối tuần nào Kim cũng đi bơi cùng Mauricio. Hai người âu yếm chở nhau trên chiếc xe đạp đòn ngang, cười nói vui vẻ rôm rả như những đôi tình nhân. Chi trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho hệ Cao học, Mauricio cũng đi dự chung vui cùng Kim. Cô ước gì ngồi ở chỗ Mauricio đang hí hửng cười toe toét là Fernando trầm tĩnh đang dịu dàng nhìn cô nhìn cô với đôi mắt thông minh: "Anh tự hào vể em!". Sau buổi lễ, Mauricio mời Kim đến nhà hàng "Le Petit Blanc" của Pháp trên phố Walton, sang trọng với ánh nến, tiếng dương cầm và không bị mùi thịt nướng thô bạo xộc ra như nhà hàng Hy Lạp trong khu phố cổ. Mauricio cười nheo đôi mắt đa tình cụng ly champagne với Kim: "Chúc em ngày càng xinh đẹp ra và chúc cho anh năm sau cũng có bằng Thạc sĩ giống em!". Kim gượng cười uống cạn ly rượu, nghĩ nếu là Fernando anh sẽ nói: "Chúc em tiến xa hơn nữa và rồi sẽ có bằng Tiến sĩ như anh!".

Kim đã xoá hết những email Fernando gửi cho mình mà không thèm đọc. Hẳn Fernando cũng biết điều này nên anh cố liên lạc với Kim qua điện thoại. Kim không bắt máy nếu thấy số hiện lên có mã vùng từ Mỹ...