Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
755 Views
- Xin lỗi. – Tú Anh nhìn thẳng vào mắt Tuệ Linh, gương mặt cậu chưa bao giờ nhìn thanh thản đến vậy, cậu khẽ cười:
- Người anh cần nhất là Trâm Nhi.
- Anh....-Tuệ Linh lắc đầu không tin vào tai mình, cô bật cười khan nhìn Tú Anh :
- Em về đây là vì anh, sao anh lại dám nói như thế với em. Anh thay đổi thật rồi.
- Có lẽ.
Chương 95:
Tú Anh nói xong liền rút tay mình trong tay Tuệ Linh ra, cậu quay người đi như chạy ra ngoài tìm Trâm Nhi để lại gương mặt hoang mang lẫn tức giận của Tuệ Linh. Cô vẫn không tin cậu có thể bỏ mặc cô mà chạy theo một người con gái khác.
....
Thanh Tuấn đi cạnh Trâm Nhi cậu im lặng không nói gì vì cậu tự hiểu lúc này đây hơn hết là Trâm Nhi rất cần yên tĩnh.
Tú Anh hớt hải chạy đi tìm, cậu mệt đứt hơi để đi tìm Trâm Nhi. Cuối cùng Tú Anh đã đuổi kịp mục tiêu nhưng bên cạnh đấy còn một người khác. Tú Anh từ từ đi từ đằng sau lên, kéo nhẹ áo Thanh Tuấn.
Trâm Nhi vẫn cứ nhìn ra bờ sông, ánh mắt thật xa xăm, gương mặt vô hồn không biểu cảm một thái độ gì. Thanh Tuấn bất ngời khi thấy Tú Anh, cậu suýt thì bật thốt thành lời, may Tú Anh đã nhanh tay ra dấu im lặng, Thanh Tuấn cười gật đầu hiểu ý Tú Anh, cậu lặng lẽ đithụt lùi xuống dưới rồi quay đầu để về quán Bar lấy xe đi về để cho hai người kia có không gian riêng.
Tú Anh cứ thế đi bên cạnh Trâm Nhi, cho đến khi:
- Tớ quyết định rồi.- Trâm Nhi hít một hơi thật sâu quay xang Thanh Tuấn - Tớ...ớ...
Cô há hốc mồm khi nhận ra người bên cạnh mình ra Tú Anh chứ không phải Thanh Tuấn, Trâm Nhi đơ người vài giây rồi mới ngậm miệng vào, cô đưa mắt ngó quanh không gian vắng lặng chỉ có hai người còn Thanh Tuấn đâu chứ "tên khốn này dám bán đứng mình" Trâm Nhi nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh nói:
- Anh ra đây làm gì.
- Thấy em buồn nên ra xem thế nào.
Đang tâm trạng thế này mà Tú Anh cứ giở giọng bỡn cợt làm Nhi không chịu được nữa. Cô nhìn Tú Anh nhíu mày, thái độ tỏ rõ vẻ gay gắt nhất từ trước đến giờ đối với cậu, Trâm Nhi lạnh giọng nói:
- Thấy rồi đấy, anh về được chưa. Anh nghĩ em là con hề à, xin lỗi nhé từ giờ em sẽ quyết định từ bỏ anh.
Trâm Nhi quay phắt mặt nhìn thẳng phiá trước đầu ngẩng cao bước đi.
Tú Anh nhanh tay ôm lấy cô từ phiá sau. Vòng tay ấm áp qùang lấy đôi vai mỏng manh của Trâm Nhi. Cô bất ngờ trước hành động của Tú Anh. Cậu gục đầu vào mái tóc xoã dài của Trâm Nhi, nhắm mắt khẽ nói:
- Xin lỗi, anh sai rồi.
Trâm Nhi nghĩ mình đang nằm mơ, cô tự cấu vào tay mình. Biết đau có nghĩa đây là sự thật. Trâm Nhi không thể tưởng tượng được lại có cảnh này trong cuộc đời mình như trên phim .
Tú Anh buông tay ra, cậu nắm lấy tay Trâm Nhi kéo cô đi song songcùng mình. Trâm Nhi định dựt tay lại thì Tú Anh càng nắm chắc. Cậu vừa đi vừa nhìn phiá trước nói:
- Tuệ Linh là người anh yêu nhất...
Sốc!!! Câu nói mở đầu đã khẳng định như vậy làm Trâm Nhi như có tiếng sét bên tai đánh rầm rầm. Cô nuốt khan. Nhịn!.
- Nhưng đấy chỉ là 3 năm trước. Khi cô ấy theo gia đình xang nước ngoài anh đã hưá sẽ chờ Tuê Linh nhưng cô ấy không đồng ý và nói lời chia tay với anh. Anh hỏi lý do sao phải như vậy cô ấy đã bảo anh là xa mặt sẽ cách lòng có thể anh không đến được với người khác nhưng biết đâu cô ấy lại có thể tìm được tình yêu mới bên đó.
Tú Anh lặng lại một hồi rồi tiếp:
- Không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Tuệ Linh anh đã cố cười để chia tay cô ấy trong vui vẻ. Anh nghĩ nếu cô ấy vui anh cũng sẽ vui thôi. Khi Tuệ Linh đi anh thật sự đau lắm, chỉ cần cô ấy nói anh sẵn sàng chờ đến khi nào cô ấy quay lại nhưng cô ấy không hề muốn điều đó...- Tú Anh nhẹ cười - Đấy là lần đầu anh thất tình đấy.
Trâm Nhi nghe xong, cô thấy Tú Anh tội nghiệp vô cùng, Chắc hẳn cậu đã bị tổn thương rất nhiều. "Sao giờ cô ta lại về chứ. Con nhỏ này dám phụ tình Tú Anh của mình. Tức thật. Thế mà giờ lại dám vác mặt về dành Tú Anh từ tay mình.".
Trâm Nhi nheo mắt nói:
- Thế là anh lăng nhăng từ đấy à.
- Chắc vậy – Tú Anh gật gật đầu cười nói.- Anh nghĩ yêu người khác thì sẽ quên được Tuệ Linh thôi. Khi gặp lại em, anh nghì mình sẽ cố yêu em thật tử tế để quên hẳn đi Tuệ Linh. Nhưng khi Tuệ Linh xuất hiện anh lại không thể kìm nổi mà chạy đến bên cô ấy.
Trâm Nhi như có gáo nước sôi tạt vào mặt mình. Đang đến đoạn cảm động tưởng cậu sẽ nói nhờ cô mà mình quên được Tuệ Linh tì ai ngờ cậu lại nói là vẫn không quên được. Thế có điên không cơ chứ. Trâm Nhi nuốt hận vào trong lòng, cô cố tươi tỉnh nói:
- Rồi sao nữa.
- Khi gặp lại Tuệ Linh anh lại không có cảm giác gì nữa, thỉnh thoảng đi cạnh Tuệ Linh nhưng anh lại nghĩ đến em. Anh cũng trả hiểu thật ra mình muốn gì nữa.
- Đứng núi này trông núi nọ.- Trâm Nhi không kìm được liền buột miệng nói.
Tú Anh chỉ cười nhẹ gật đầu:
- Cho đến hôm nay khi nghe bạn em nói anh mới biết mình cần ai. Cuối cùng anh đã từ bỏ được Tuệ Linh.
- Ờ...- Trâm Nhi gật gù ỏ vẻ hiểu chuyện.
Rồi cô bỗng đần mặt ra miệng tròn vo. "Ý ý...ý. Tú Anh là nói anh ấy cần mình....hahaha.... Trâm Nhi vui sướng đến run người,. Cô phải cố lắm mới khỏi bật cười mãn nguyện ra khỏi miệng.
Tú Anh bỗng nhiên hỏi:
- Anh thấy bạn em có vẻ quan tâm đặc biệt đến em nhỉ. Đi đâu cũng dính lấy nhau...