Ốc Sên Chạy
Posted at 27/09/2015
652 Views
Bây giờ bị người ta đá rồi, cuối cùng cũng lộ bản chất.
Cô ấy đấm anh ta vì bốn lý do: Mẹ tôi sinh tôi không dễ dàng, bố tôi nuôi lớn tôi không dễ dàng, Vệ Nam làm bà mối không dễ dàng, lãng phí tuổi thanh xuân của tôi càng không dễ dàng – Thật đúng với bản tính bạo lực của cô ấy.
Từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Vệ Nam nhiệt tình đưa Nguyên Nguyên về nhà, vì tay xách hai túi rau mà mẹ dặn mua về cho con thỏ mẹ nổi hứng mua nên Vệ Nam đành phải dùng chân đạp cửa. Đạp mãi cửa mới mở. Lục Song mặc quần áo rộng thùng thình, vẫn cái dáng vẻ chủ nhà ấy, vừa nhìn thấy Vệ Nam là nhíu mày, tỏ vẻ coi thường: “Thì ra là em, anh cứ tưởng người ngoài hành tinh đột nhập vào nhà”.
Nói xong anh ta quay người đi vào trong, mặc kệ cửa mở.
Vệ Nam im lặng một lúc rồi bước vào phòng với khuôn mặt không chút biểu cảm. Nguyên Nguyên cười tí tởn rồi nói thầm: “Được đấy Nam Nam, anh chàng đẹp trai này mày lừa được ở đâu vậy? Mang người ta về rồi cơ đấy. Nhanh thật. Đúng là tiến bộ vượt bậc từ ốc sên đến thần rùa”.
Vệ Nam bực tức giải thích: “Bạn anh tao”. Nói xong thấp giọng bổ sung một câu: “Mặt dày mày dạn ở nhà tao mà thôi”.
Nguyên Nguyên cười toe toét: “Lý do này bị lạm dụng rồi. Còn nói là bạn anh tao. Sao mày không nói luôn là anh họ bắn đại bác không tới đi. Nói thế tao còn tạm chấp nhận được”.
Vệ Nam chưa kịp phản bác lại thì bỗng nhiên Lục Song quay đầu lại: “Tôi đúng là bạn của anh trai cô ấy mà”.
Nguyên Nguyên trố mắt nhìn, một lúc sau mới rùng mình, ghé sát vào tai Vệ Nam nói: “Thính giác của anh ta thật đỉnh, đúng là đồ tai lừa”. (Nguyên Nguyên ghê gớm xem chừng cũng vẫn không bằng anh Lục Song nhỉ ^^)
Vệ Nam cười: “Người ta viết tiểu thuyết trinh thám đấy, không có gì có thể giấu được anh ta”.
Lục Song quay đầu, nhẹ nhàng đẩy kính và nói: “Không phải tai tôi thính mà hai cô đây nói thầm, decibel… hơi cao thì phải”. (Anh có cần quá đáng thế không=.=)
Hai cô gái im lặng.
Mẹ Vệ Nam bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra bàn, mỉm cười thân thiện với Nguyên Nguyên: “Cháu là bạn học của Nam Nam à?”
Nguyên Nguyên gật đầu và nói: “Vâng ạ, cháu là bạn cùng phòng ạ”.
Mẹ Vệ Nam vội đặt đĩa sườn xuống bàn, chạy lại nắm tay Nguyên Nguyên và nhiệt tình nói: “Nào, mau lại đây ngồi đi. Nam Nam nhà cô làm phiền các cháu rồi. Sống cùng nó bốn năm, phải chịu đựng bao nhiên thói quen xấu của nó. Các cháu thật vất vả”.
Vệ Nam đứng cạnh, mắt gườm gườm. Nguyên Nguyên cười toe toét nói với mẹ Vệ Nam: “Cô đừng nói thế, Nam Nam ở cùng chúng cháu bốn năm cũng vất vả lắm ạ. Như nhau mà cô”. Miệng nói nhưng mắt liếc nhìn đĩa sườn thơm phưng phức, bốc khói nghi ngút trên bàn ăn. Dáng vẻ thèm nhỏ nước miếng nhưng phải cố kiềm chế trông thật buồn cười.
Vệ Nam nhìn Lục Song rồi mỉm cười nói: “Anh ở nhà em… có dễ chịu không?”
Lục Song nhún vai: “Anh chuyển ra ngoài rồi. Hôm nay cô gọi anh đến ăn cơm, nói là muốn chúc mừng em sống sót trở về sau kỳ thi”.
Vệ Nam mỉm cười: “Mẹ em gọi anh đến thì anh đến à? Được đấy, rất biết nghe lời”.
“Tôn trọng người trên là điều nên làm”. Lục Song bình tĩnh nói, nói xong bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa, món sườn rán cô làm rất ngon, anh rất muốn nếm thử”.
Vệ Nam bực mình, không thèm quan tâm đến anh ta.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Thức ăn mẹ Vệ Nam nấu rất ngon, loáng một cái đã gần hết. Sau khi ăn xong, mẹ Vệ Nam ho một tiếng lấy giọng rồi mỉm cười nói với Vệ Nam: “Nam Nam, con thực tập ở bệnh viện nào?”
Vệ Nam ngoan ngoãn trả lời: “Bệnh viện thứ ba trực thuộc đại học Y”.
Mẹ cười rất tươi: “Thế chẳng phải cách công ty Lục Song rất gần sao?” Nói xong quay sang nói với Lục Song: “Tiểu Song à, chỗ mà cháu thuê là phòng hai người ở à?”
Vệ Nam nghe vậy, mặt biến dạng, vội quay sang nháy mắt với Lục Song.
Lục Song nhìn Vệ Nam, sau đó nghiêm túc cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói: “Vâng ạ, phòng hai người ở, có bếp, có thư phòng, còn có một phòng ngủ để không. Nam Nam muốn dọn sang ở cùng không?”
Mẹ Vệ Nam cười tươi như hoa nở: “Vậy thì tốt quá. Nam Nam, con dọn ra ở cùng với Lục Song, hai đứa chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa lại tiết kiệm được tiền phòng. Con ở một mình mẹ không yên tâm. Chắc chắn là ngày nào cũng ngủ quên”.
Vệ Nam thở dài rồi chống tay lên trán.
Dáng vẻ của mẹ thật giống với nhân viên bán hàng ở siêu thị, chỉ muốn mau chóng bán quách con gái mình đi, lại còn miễn phí chuyển hàng đến tận nhà. Trên hàng dán đầy mác đại hạ giá, đại hạ giá. Thật khiến người ta không còn gì để nói.
Vệ Nam ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Mẹ, chúng con thực tập nhà trường đã sắp xếp ký túc riêng rồi”. Sau đó cô quay sang cười toe toét và nói với Nguyên Nguyên: “Đúng không, Nguyên Nguyên?”
Nguyên Nguyên gật đầu nói: “Đúng vậy”. Nói xong lại mỉm cười nói với mẹ Vệ Nam: “Có điều có thể chuyển ra ngoài sống. Cháu thấy cô nói rất có lý. Năm nay tiền thuê nhà đắt lắm, tiết kiệm được tội gì phải lãng phí. Hơn nữa cháu cũng thấy buổi sáng Nam Nam khó mà dậy sớm được”. Sau đó cô quay sang cười với Vệ Nam: “Đúng không, Nam Nam?”
Vệ Nam thở dài vô vọng, cúi đầu xuống, cầm đũa bới mấy miếng sườn vụn còn lại trong đĩa.
Mẹ cười và nói: “Tiểu Song à, Nam Nam nhà cô có thói ngủ nướng. Sau này, khi nào cháu dậy thì nhân tiện gọi nó dậy với nhé”.
Bắt đầu lên kế hoạch ưu đãi khách hàng sau khi bán con gái rồi. Chỉ muốn ghi thêm hàng chữ: Khách hàng được đổi lại hàng trong vòng một tháng, bảo hành ba tháng bên cạnh chữ “Đại hạ giá”.
Lục Song mỉm cười: “Nhất định rồi, cháu sẽ gọi em dậy”.
Vệ Nam nghiến răng nghiến lợi nhìm chằm chằm vào đĩa sườn vụn trên bàn, cuối cùng đặt đũa xuống, thở dài não ruột.
Quả nhiên, dạ dày là cơ quan rất quan trọng trong cơ thể người. Đấy là nơi mà ngũ cốc lương thực đều phải đi qua. Muốn giữ được trái tim đàn ông, trước tiên phải giữ được cái dạ dày của anh ta. Phụ nữ cũng vậy. Mẹ chỉ cần dùng một đĩa sườn xào chua ngọt mà có thể lấy lòng một đôi trai gái. (Cái này đúng là chân lý ^^)
Buổi tối nằm ngủ với Nguyên Nguyên, Vệ Nam nhìn lên trần nhà rồi thì thầm chửi rủa: “Mày đúng là cái đồ qua cầu rút ván, ăn sườn của mẹ tao xong bán rẻ tao. Tình nghĩa chị em suốt bốn năm trời. Chẳng phải mày nói tình cảm của chúng ta giống bức tường thành khóc không đổ sao? Vậy mà bây giờ, trong mắt mày, giá trị của tao không bằng một miếng sườn?”
“Bức tường thành khóc không đổ vẫn có thể gặp nàng Mạnh Khương mà”. (Mạnh Khương nữ: một nhân vật trong truyện cổ Trung Quốc. Tương truyền chồng nàng là Mạnh Hỷ Lương bị bắt đi xây Trường Thành trong ngày cướic ủa hai người. Mạnh Khương đã đi tìm chồng suốt hơn 10 năm, cuối cùng khi tìm tới nơi thì chồng nàng đã chết vùi xác trong Trường thành. Đau lòng, nàng khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc vang xa 800 dặm, nước mắt nàng làm sụp đổ một góc tường thành, lộ ra thi hài chồng nàng. An táng thi hài chồng xong, nàng Mạnh Khương nhảy xuống biển tự vẫn)
Nguyên Nguyên nhìn Vệ Nam một lúc rồi nghiêm túc rút ra kết luận: “Hơn nữa, giá trị của mày dĩ nhiên là hơn một miếng sườn rồi”. Sau đó cô đặt tay lên cằm, cười toe toét và nói: “Chỉ có điều so với cả đĩa sườn thì không bằng”.
Thấy Vệ Nam chuẩn bị vung nắm đấm, Nguyên Nguyên vội giơ hai tay ôm đầu và nói: “Không được dùng bạo lực với người vừa thất tình”.
Chương 9: Lục Hựu Hựu mài lốp xe
Ở nhà một đêm, sáng sớm hôm sau, Vệ Nam và Nguyên Nguyên chải đầu tóc gọn gàng, chuẩn bị về trường.
Lúc ra đến cửa, họ gặp Lục Song, quần âu áo sơ mi đóng bộ, trông rất lịch sự. Anh ta đứng dựa vào lan can, mỉm cười với hai cô gái và nói: “Có cần anh đưa đến trường không?”
Vệ Nâm lập tức lắc đầu: “Không cần đâu. Em sợ ánh mặt trời chói chang sẽ làm đen làn da trắng mịn của anh”. Cô cố ý nói thật tình cảm, muốn kích anh ta, kết quả là đối phương cao tay hơn tưởng tượng rất nhiều, khuôn mặt thản nhiên, không chút biểu cảm. Lục Song nói: “Các em con gái càng dễ bắt nắng hơn. Thôi để anh lái xe đưa hai em đi. Xe mới mua, cần mài lốp”.
Được thôi, thà anh nói thẳng là: “Mời hai cô làm công cụ của tôi, ngồi đè lên xe để mài cái lốp mới”.
Thực ra, đặt "hai con lợn cái" trong xe, hiệu quả mài lốp sẽ càng tốt hơn.
Đứng cạnh chiếc xe trắng mới toanh, Vệ Nam kinh ngạc trố mắt há miệng.
Nguyên Nguyên kinh ngạc thốt lên: “Ack, chiếc xa này đẹp thật. Trắng mà hồng, hồng mà trắng, thật đặc biệt”. Sau đó huých vào tay Vệ Nam, cười rất gian tà: “Anh ta giàu thế à? Hôm quá cứ tưởng mày đang câu cá sấu hóa ra là câu con rùa vàng”. Vệ Nam huých lại: “Mày nói linh tinh gì vậy, chắc đây không phải là xe của anh ta đâu. Điều kiện kinh tế nhà anh ta cũng giống nhà tao mà, đều là công nhân viên chức”.
Lục Song mỉm cười: “Là xe của anh, mới mua”.
Cái tai lừa của anh ta thật đỉnh, nghe được cả lời nói thầm. Phải chăng anh ta biết đoán ý qua sắc mặt?
“Chẳng phải anh mới tìm được việc cơ mà?”
Lúc Song nhún vai: “Trả góp”.
Dù là trả góp thì ban đầu cũng phải nộp một khoản tiền không nhỏ. Chẳng nhẽ lương tháng của anh ta nhiều thế?
Vệ Nam lạnh lùng hỏi: “Công việc gì? Chắc không phải là trai bao đấy chứ”...