Insane

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

840 Views

Lại có một cái tên làm nên chút con gái : Phương .

Sau khi bị tình yêu sét đánh cho tơi tả, Trúc Vũ kéo tôi đi làm quen với Mạnh Vũ với quyết tâm hừng hực, trai đẹp là tài nguyên, mà vừa đẹp vừa cool như vậy thì còn quí hơn nữa, thế nên cần đánh nhanh thắng nhanh, ko để rơi vào tay kẻ khác.

Bước một : Tiếp cận mục tiêu, vậy là lại kéo tôi chạy đến chỗ bọn con trai đang đứng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Mạnh Vũ :

- Em là Trúc Vũ, đây là Vy anh, bọn em là học sinh mới, trận vừa rồi mọi người chơi rất cừ - Nói rồi liếc tỉ số trận đấu để kiểm tra xem mình có bị hố gì ko , đồng thời kéo tay tôi, e thẹn : - kìa, ko phải Vy anh nói với tớ muốn làm quen với anh ấy sao – lại mỉm cười, nhìn tôi rồi nhìn “ tên dở hơi “ đó.

Đấy là bước 2, tạo ấn tượng với mục tiêu. Một cô bạn tốt, giúp bạn thân làm quen với người mình để ý.

“”tên dở hơi”” ấy vừa nhìn 2 đứa tôi từ xa thì mắt đã sáng lên, nghe Trúc Vũ bảo vậy thì phấn khích , đắc ý, mặt vênh lên, hất hàm bảo :

- Ha ha, tuy đây là lần đầu có người thổ lộ trục tiếp như vậy nhưng mà anh thừa biết 80 phần trăm nữ sinh đều thầm mến anh.- nói rồi tiện tay đặt lên vai tôi – Vy Anh, em cũng gọi là xinh xắn, a cũng cho e cơ hội tìm hiểu. Anh tên là Nguyễn Phương.

Còn tôi, ngơ ngác ko hiểu gì, đến khi nhận ra mình bị bán đứng cũng ko biết phản ứng như thế nào. Nguyễn Phương, trời ơi, lúc nãy có muốn chỉ bừa như thế nào cũng ko đến nỗi chịu khổ vậy chứ. Nhìn lại tên Nguyên Phương này mà tôi chỉ muốn bạo lực. Ngoại hình đã không giống ai lại còn giọng điệu tự sướng như vậy nữa, một tên bất bình thường. Nhưng mà tôi là người bình tĩnh, ko nên phá hỏng việc tán trai của bạn tốt, cũng ko nên tỏ thái độ, đâu phải chỉ mình Trúc Vũ mới biết giữ hình tượng nữ sinh ngoan. Tôi nghiến răng, cười như mếu , đáp :

- À uhm, thật ra em cũng chỉ nói đùa thôi.

Vẫn vênh, vẫn giọng cao vút :

- Anh đã từ chối đâu, em ko cần vừa mới nghe nói đến danh tiếng của anh mà lùi bước như thế, thực ra con số 80 phần trăm cũng chỉ là tương đối thôi, lạc quan lên, 75 phần trăm có lẽ chính xác hơn. Anh ưu tiên con gái dũng cảm.

Tôi còn tranh cãi với anh ta nữa có lẽ tôi là con ngốc. Cứ nói nữa chắc có lẽ a ta tưởng tôi muốn cầu hôn anh ta luôn ấy. Tôi nhìn sang, ai cũng đang cố nhịn cười.

Mạnh Vũ thấy tôi lúng túng thì lên tiếng :

- Anh là Mạnh Vũ, lớp 11A1 .

Mây người còn lại cũng tự giới thiệu.

- Anh là Trung, Hoàng Trung.

- Vy Anh với Trúc mới vào trường à, làm quen hai em nhé, anh là Vĩ.

Ngay sau đó,Trúc Vũ tiến hành luôn bước 3, bám lấy mục tiêu, tóm gọn, bước này yêu cầu thời gian dài , để đối tượng quen dần với sự có mặt của mình.

- Mọi người có thể đưa bọn em đi thăm quan trường ko , vì Vy anh …

Tôi cướp lời :

- À lúc sáng em tới lớp mà bị lạc, haha.

Coi là mất lịch sự cũng được, tôi sợ nó lại bảo tại Vy Anh muốn thăm lớp Nguyễn Phương thì tôi biết trốn đi đâu.

- Muốn tiếp cận anh, vậy anh cũng cho em cơ hội- Nguyễn Phương thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Lúc đó,tôi ác độc mà ước một điều, trời ơi, đánh chết tên dở hơi quá đáng kia đi.

Tôi bực bội vào lớp ngồi trước, nếu ko tại nó thì gã dở hơi kia đâu cứ đến tìm tôi như thế chứ. Một lúc sau, Trúc Vũ ngồi vào bàn, khẽ lay lay tay tôi :

- Giận hả ?

- Ko.

- Tớ cũng đâu cố ý, sau đó tớ cũng có nói nhiều lần với gã đó lúc đầu tớ chỉ nói dối cậu để ý hắn ta thôi mà, Mạnh Vũ cũng bảo hắn rồi, là do hắn tự như thế mà.

Tôi trừng mắt nhìn nó :

- Tớ đang bực cậu lắm, nhưng mà ngại động tay động chân –rồi đập đầu vào bàn - trời ơi trời ơi, chẳng lẽ mắt thẩm mĩ của ông có vấn đề , tớ ước ao một người lí tưởng cỡ nào mà ông lại quăng cho tớ một người dở hơi như vậy, hả hả hả .

Trúc Vũ vỗ vỗ vai tôi :

- Có lẽ ông ấy là người theo xu hướng thích kiểu trai ko xấu gái ko yêu .

Tôi la lên

- Ko phải là xấu nữa rồi, mà là kinh dị. Ko đỡ được. Tớ hết chịu nổi rồi. Nhìn hắn là tớ muốn phát điên, cậu biết ko hả ?

Trúc Vũ mặt hình sự :

Cậu bình tĩnh, giờ bọn mình phải lập mưu tác chiến, gặp là đánh gặp là đánh, cho đến khi hắn ko tìm cậu mà vênh váo nữa thì thôi .Tôi mắt sáng long lanh :

- Rất hay , làm vậy đi.- nhưng ngay lập tức, ý chí xẹp xuống, phủ định ngay lập tức –
Mà ko được .

- Sao lại ko ?

Tôi khoanh tay nghiêm túc giảng giải :

- thứ nhất con trai đánh con gái là hèn , mà, con gái đánh con trai còn hèn hơn .

- Tiếp - Trúc gật đầu đồng ý.

- Thứ 2, cậu và tớ là ai , là ai ? Là những nữ sinh chăm ngoan nhất quả đất .

Trúc Vũ lắc đầu :

- Tớ đọc trên báo thấy nhiều tấm gương chăm ngoan hơn cơ .

Tôi liếc nhìn bằng nửa con mắt :

- Quả đất chỉ là ví dụ, ko chen ngang , để tớ nói hết , ngoan ngoãn như thế mà lại đánh nam sinh khối trên ? Quá mất hình tượng, chưa kể có thể nhà trường sẽ đình chỉ học .
Trúc Vũ nghe xong liền kích động :

- Yes, tuyệt đối ko được, tớ là một nữ sinh cực kì gương mẫu à nha, ai hơi đâu tự nhiên đòi đánh hắn, thật là quá bạo lực,tớ coi thường, hứ.

Tôi lạnh lùng đáp :

- Ai vừa rồi đưa ra cách giải quyết đó .

- Ý tớ là cách nào cũng được nhưng tuyệt đối ko dùng cách này.

Tôi ko them tính toán với Vũ , vừa lúc chuông điểm vào học. Thôi kệ , tránh gặp mặt cành nhiều càng tốt, gặp thì xem như ko khí vậy.

Lớp chúng tôi là lớp chọn nên việc học khá căng thẳng. Tôi và trúc đứng top 10 ,dù sao thì 2 đứa tôi cũng rất nghiêm túc trong việc học. Ko ăn diện, ko bè cánh, ko đánh nhau, ko **** bới, ko cợt nhả,ko kiêu căng đúng là mẫu điển hình của những học sinh ngoan, cộng thêm khá hòa đồng thân thiện , dễ nhìn nên 2 đứa tôi có mối quna hệ tốt vs mọi người. Nói đúng hơn, ko quá nổi bật nên sẽ ko bị ganh tị, ko quá tầm thường nên cũng sẽ ko bị khinh thường, bắt nạt.

Cứ cho là vậy đi, nếu ko để ý những ánh mắt châm biếm, ghen ghét chúng tôi khi đi với Mạnh Vũ. Tất nhiên, đó chỉ là số ít, vì trong trường những nam sinh như Mạnh Vũ là số nhiều. Lòng ghen ghét đố kị có ai tính được cho hết ?

Tan học , 2 đứa thường về nhà Trúc Vũ. Ngày nào học thêm buổi chiều thì tôi sẽ về nhà Vũ, vì nhà Vũ gần trường. Mẹ Vũ là kế toán trường trung học cũng ko về ăn cơm trưa. Vì vậy, hai nhà quyết định buổi trưa hai đứa sẽ tự nấu ăn rồi đi học chiều. Như vậy bởi mẹ tôi và mẹ Vũ muốn đảm bảo vệ sinh tuyệt đối và đồ ăn nhanh là những điều cần hạn chế .
Nhưng mà 2 đứa đa số là mua bánh, đồ vặt ăn qua loa, hát hò, xem linh tinh trên mạng rồi đi học.
Có đôi khi Trúc Vũ cũng rủ Mạnh Vũ sang ăn cùng, lúc đó 3 đứa là lôi nhau xuống bếp, phá tanh bành, chọc ghẹo nhau rồi đi học.
Chuyện của hai người tên Vũ đó, mọi người đều biết nhưng ko ai phản đối, ngược lại còn tỏ vẻ ưng thuận, vì 2 người ấy rất biết chừng mực, và có lẽ vẻ chín chắc mẫu mực của Mạnh Vũ khiến mọi người hài lòng.

Chiều nay có buổi học thêm anh văn, vì lười nấu nên 2 đứa lôi nhau vào quán ăn nhanh gần đó ăn tạm. Không khí trong quán khác hẳn với bên ngoài, ấm áp, nhạc nhẹ.Gọi 2 suất gà rán cùng với 2 cốc kem cỡ bự, tôi vị hạnh nhân, Trúc Vũ vị dâu. Cắm cúi ăn.

- Haiz, anh Vũ dạo này ấy hả, chỉ lo mỗi cuộc thi bóng rổ thôi, lúc nãy còn bận đi tập nữa kìa. Bỏ mặc tớ.

- Lo bóng rổ còn hơn lo gái.

- Hắn dám.

Đang vừa ăn vừa nói chuyện , Trúc Vũ đột nhiên đá đá chân tôi :

- Ngừng ăn chút đi, nhìn kia kìa.

Tôi ngước mắt nhìn theo hướng Vũ chỉ.

Một cô gái trẻ trung, tóc hạt dẻ uốn nhẹ buông xõa quá vai, áo cánh dơi cách điệu đi với chiếc quần jean bó sát ôm lấy thân hình chuẩn. Đặc biệt, đôi cao gót khiến người nhìn cũng cảm thấy sợ, có lẽ là…10 phân. Hầu như tất cả mọi người trong quán đều hướng nhìn cô ấy.

- Hoài vân, chị ấy cũng tới đây nữa sao – tôi hớn hở.

Cái tên rất đỗi quen thuộc với chúng tôi, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên trường sân khấu điện ảnh , tham gia 1 số vai diễn nhỏ của một vài bộ phim, và bây giờ chị ấy đang là Mc cho một chương trình teen…Có thể nói chị ấy là 1 hot girl đa zi năng .

Trong trường chúng tôi, chị ấy còn được nhắc đến với vai trò là cựu học sinh và còn là cháu ngoại hiệu trưởng.Lúc tôi vào lớp 10 thì chị ấy đang học lớp 12, lúc đó chị ấy còn chưa có chút tiếng tăm như bây giờ, chỉ làm người mẫu teen cho một số trang báo. Nhưng đối với tôi nói riêng và toàn thể học sinh trường nói chung thì đó là một điều rất đáng để tự hào và đem đi khoe vs trường khác.

Vì thế, chúng tôi rất ủng hộ chị, kể cả khi chị ra trường, tờ báo nào có chị chúng tôi mua bằng hết, fim nào có chị chúng tôi mua vé rủ nhau xem, …Cũng bởi một phần do chị rất đáng yêu, vẫn hay nhắc về trường cũ và hay giới thiệu mình từng là học sinh trường này.

- Mà hình như kia là Bùi Quang nhỉ ? Đẹp đôi thế.

Tôi nhíu mày nhìn người con trai đứng nhỉnh hơn Hoài vân một chút, áo thun quần jean mài , tóc nhuộm vàng , khuyên tai bên trái lấp lánh, mang theo vẻ bụi bặm. Tôi cũng chả lạ gì với tên này, thứ hai đầu tuân nào tên hắn cũng được nêu ra với nhiều lí do cũng vô cùng phong phú.

" Thứ 5 tuần vừa rồi, em Bùi Quang lớp 12C1 đã đánh nhau với bạn Nguyễn Nghĩa lớp 12C3.
Thứ 4 tuần vừa qua, em Bùi quang lớp 12C1 đã có hành vi vỗ lễ đối với cô giáo bộ môn.
.... "

Toàn là tiếng xấu, nhiều đến nỗi hôm chào cờ nào, ko thấy nhắc đến hắn thì cảm thấy lạ, sau rồi mới biết tuần trước hắn bỏ học nguyên tuần nên ko có lỗi nào.
Mà mỗi lần bị nêu tên, hắn đứng trên bục , vênh mặt tỏ vẻ bất cần. Lúc đó tôi chỉ muốn tút dép ném.
Thậm chí tôi còn nghe nhóm bạn Mạnh Vũ kể gặp hắn đua xe , đánh nhau …Còn nghe đám con gái lớp tôi bảo hắn đào hoa, yêu rất nhiều em.
Một tên lăng nhăng thì có.
Tôi xem thường, so với tiêu chuẩn của tôi thì hắn hoàn toàn trái ngược,chỉ được chiều cao cũng xấp xỉ 1m80 , người như hắn chỉ làm xấu cái xã hội này, buông thả , vô trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, uổng công ba mẹ hắn .
Tôi xúc một thìa kem bự nhét vào miệng cho bõ tức. Này nhé, một đứa con thương yêu ba mẹ như tôi gặp hắn ko bực mới lạ.
Nhưng mà …rồi thì …lạnh…vậy là… bị sặc rồi...